2 . Si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn comment cho tui biết là ok hay dở gì để tui cải thiện nhe =)))

______________

Kể từ ngày bạn mới chuyển cào là Ninh gần như bỏ quên vạn bè , nếu thường ngày hắn hay rủ rê các bạn quậy phá thì cả tuần nay chẳng thấy động thái gì . Hắn đã bỏ bê những thú vui thường nhật mà chỉ chăm chú vào cậu bạn ngồi cùng bàn .

Từ ngày ngồi với Dương , Ninh cứ như người mất hồn vì vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy gương mặt nhỏ nhắn với đôi má hồng thân hình khá gầy làm cho hắn cứ nhung nhớ hằng đêm . Mỗi ngày hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để cậu có thể nhìn thấy hắn với con mắt ngưỡng mộ cùng với hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thích hắn .

Vào giờ ra chơi

Cả nhóm bạn của hắn đã ngồi đây từ lâu để đợi hắn tới theo đúng lời hứa nhưng có lẽ mọi sự chờ đợi đều là vô ích khi họ nghe tin Ninh đang ngồi trong lớp làm bài với Dương . Tun tức không thể chấn động hơn khi hắn chẳng bao giờ làm bài tập mà hôm nay lại chủ động mời cậu làm chung , quả thực là mê trai đầu thai mới hết .

" Tụi bây thấy chưa , dân chơi thì cuối cùng cũng phải ngồi với vợ làm bài tập thồi " Long thản nhiên nói

" Bé bé cái mồn mày lại đi nó mà nghe được thì mày chết chắc " Thành nói

" Tao thắc mác là thằng Dưong có gì mà nó mê dữ vậy " Tâm thắc mắc

" Nhìn là biết , chuẩn con nhà lành học giỏi ngoan hiền thằng Ninh mê là phải " Long nói

" Thằng đấy tao cá là sắp từ red flag thành green flag rồi " Lâm nãy giờ ngồi nhâm nhi hộp cơm lên tiếng.

" Chắc rồi đấy chứ chưa gì tao thấy hai tụi nó tình quá rồi " Thành chán nản

" Thôi đi chơi bóng rổ đi lâu rồi mấy anh em mình chưa đi " Tâm gợi ý

" Uk , đi thôi " cả đám đồng ý

Tại lớp 12A1

" Dương này mày có thích ai bao giờ chưa " Ninh chầm chậm hỏi

" À....t..tớ...chưa " Dương nhỏ giọng đáp .

" Vậy gu của mày là gì vậy ?"

" Ch...chỉ .cần..yêu thương tớ là được "

" Thế á , vậy ai yêu thương mày thì mày cũng thích người ta lại đúng không ?"

" Phải ....xem thế nào đã "

Hắn thầm cười trong bụng khi biết được điều này , con thỏ này đúng là dễ dụ thật mới hỏi tí mà đã khai ra hết rồi sau này chỉ cần hỏi nhà ở đâu sở thích là gì nữa là được . Còn bây giờ thì hắn cũng chưa dám làm gì cậu vì nhìn cậu quá mỏng manh vả lại đây là năm cuối nhỡ đâu cậu bị gì thì hắn phải làm sao .

Lúc nào hắn cũng bám dính lấy cậu không buông ngay cả lúc đi vệ sinh hay là vào thư viện hắn cũng đi theo . Anh em hắn theo dõi mà cảm thấy nản lòng khi thấy một dân chơi giờ đây lại bị thần tình yêu quật không trượt phát nào .

Hết cả ngày đi học , cậu và hắn chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy . Hắn quay về căn biệt thự đắt đỏ mà bố hắn đã tặng , vào giờ cơm hắn cứ mãi nghĩ đến bóng hình nhỏ nhắn ấy mà chả tài nào tập trung ăn cơm được . Bố mẹ hắn thấy thế thì hỏi han vài câu nhưng hắn chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện . Về phòng hắn lấy điện thoại ra và ngắm nhìn những búc ảnh hắn chụp lén cậu lúc làm bài .

Dễ thương chết mất , hắn tự nhủ với bản thân sau này phải thật trưởng thành và thành công để rước Dương về nhà . Dù hơi xa vời nhưng từ trước đến nay thứ gì hắn muốn thì đều có thể nằm trong tầm tay cảu hắn ngay tức khắc .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro