6 . Thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi trực nhật hôm đó cậu đã được hiểu hơn về con người của hắn , một Bùi Anh Ninh có thể ăn chơi nhưng lại thiếu thốn tình thương ai cũng nói nhà hắn chẳng có gì ngoài tiền ngoài ra chẳng có gì khác . Tình yêu thương cũng không lời động viên cũng không tất cả những gì hắn có chỉ là tiền và một tập đoàn lớn đang chờ hắn phía trước .

Cậu biết rằng hắn chẳng để ý đến việc ăn uống điều độ hay nghỉ ngơi hợp lí , nên cậu sẽ giúp hắn thay đổi điều đó . Bắt đầu bằng việc mua đồ ăn sáng cho hắn trước , việc này có thể khá kì cục nhưng cậu muốn người con trai này thay đổi theo hướng tích cực hơn .

Như thường lệ hắn vào lớp sát giờ nên chẳng kịp ăn gì , cậu nhân lúc hắn không để ý mà để hộp cơm vào gầm bàn của hắn kèm theo lời nhắn “ sau này nhớ ăn sáng đầy đủ nhé “ . Hắn nhìn qua cậu bất giác mỉm cười cậu nhìn hắn chẳng hiểu sao không còn vẻ ngại ngùng như ngày đầu nữa và giờ cậu có thể nhìn thẳng vào mắt hắn để mỉm cười .

Cả hai cứ như thế mãi , cậu vẫn cứ mua cơm cho hắn còn hắn cứ đi theo sau âm thầm bảo vệ cậu . Đến một ngày hắn hẹn cậu về nhà hắn chơi , ngôi nhà trang hoang rộng lớn nhưng u ám hôm đó chẳng có ai ở nhà ngoài hai người , cả hai quấn quýt với nhau trong phòng . Cả hai kể cho nhau nghe câu chuyện về cuộc đời mình cho đối phương nghe , không hề có khoảng cách nào giữa họ , hắn cảm nhận như bây giờ mình mới thực sự được sống được hưởng thụ tình yêu .

Đột nhiên hắn kéo cậu lại gần , trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng . Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhưng không đẩy hắn ra cả hai cứ hôn nhau gần cả phút cậu hết hơi mà vỗ vỗ vào vai hắn kêu hắn bỏ ra . Hắn nhìn cậu với đôi mắt ngấn vài giọt lệ

“ Sao cậu khóc vậy ? ’’ cậu lau đi nước mắt cho hắn

Hắn cảm thấy bản thân thực sự hạnh phúc vào khoảnh khắc này , điều gì đã làm cho một người mạnh mẽ bất giác rơi lệ như vậy đơn giản chỉ là lâu lắm rồi người ta không có được cảm giác được nhỏ bé như vậy .

“ Ninh à cậu đừng khóc chứ , cậu sao vậy ? ’’

“ Dương này….c..cậu có thích tôi không ’’
“ Tớ có chứ sao cậu lại hỏi vậy ? ’’

“ Tôi có thứ muốn cho cậu xem ’’ hắn đứng dậy và cởi áo ra lộ rõ những vết sẹo “ Đây là những vết sẹo lúc trước tôi bị bỏng , xấu lắm đúng không , còn nữa cậu thấy đấy gia đình tôi có tiền nhưng không có tình thương đâu nên tôi chẳng có quyền quyết định thứ gì cả , tôi là con một nên tôi có nghĩa vụ phải lấy vợ sinh con nếu tôi nói với bố mẹ rằng tôi thích cậu thì họ sẽ nổi điên mất , chuyện tôi thích cậu là thật nhưng tôi sợ mình làm tổn thương  cậu nên là tôi....’’

“ Đủ rồi Ninh à ’’

Cậu đứng lên tiến lại chỗ hắn đứng dang tay ôm cả người hắn vào lòng , hắn thì cao lớn cậu thì nhỏ con nên chẳng tài nào ôm hết được nhưng nhiêu đó đã đủ làm cho hắn cảm động từ trước đến nay chẳng ai thèm ôm hắn chính vì những vết sẹo này nhưng cậu lại ôm hắn , tuy cậu không nói nhưng nhiêu đó cũng biết cậu thương hắn thế nào rồi .

“ Ninh này , cho dù không ai yêu cậu đi chăng nữa thì hãy luôn nhớ rằng vẫn còn Nguyễn Tùng Dương này luôn yêu cậu nên là không có gì phải buồn cả , nào mặc áo vào rồi đi ngủ thôi tối rồi ’’

Hắn nhanh chóng mặc áo vào rồi tắt đèn leo lên giường nằm với cậu . Cả hai ôm nhau ngủ giữa bóng đêm lạnh lẽo .

Hôm nay Ninh hết cô đơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro