10. Đón em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đã quay trở lại, chap này là theo cmt của bạn nào đó ở chap 8 nên tui triển theo

-----------------------------------------------------------------------------

" Anh đang trên xe rồi đây, em xong chưa?" chú Ninh đi xuống hầm mở cửa xe

"cũng sắp anh ạ, anh cứ đi từ từ thôi" nhận được tín hiệu từ anh Dương, chú nói thêm vài câu rồi tắt máy khởi động xe đi đón người

Xe của chú đậu trước cửa công ti, chú đến đón em cũng mấy lần rồi có khi lên chơi nữa cơ nên là mọi người ở đây ai cũng biết hết

Để ý cả cái chuyện mà mỗi lần có chú Ninh đến chơi anh Dương sẽ được về sớm hơn mọi ngày nhưng mà chú với anh thì không biết là mọi người đang để ý

Hôm nay cũng như bao ngày, chú Ninh lại đi đón anh Dương và tất nhiên đi sớm hơn giờ tan làm một chút

Sau mấy lời nói chuyện với cấp trên thì anh Dương vừa làm xong công việc định là sẽ kiểm tra lại thế quái nào chú người yêu đã đứng ngay cưa rồi

À bây giờ vả hai chưa công khai với ai cả, vẫn giữ kín mối quan hệ vì anh Dương chưa sẵn sàng. Chú cũng không vấn đề gì đồng ý chỉ cần anh sẵn sàng chú sẽ công khai với mọi người

"Dương ơi xong chưa em?" Chú Ninh vẫn đứng ở cửa, đồng nghiệp của anh cũng không nói gì bởi vì là ai cũng quen mặt chú rồi mà và ai cũng đoán được chưa đợi anh Dương kiểm tra lại công việc thì anh ý đã đi về mất rồi

"Em cũng xong rồi để em kiểm tra lại tí đã" mấy chùm bong bóng đầy màu sắc đang được buộc lại với nhau và xếp thứ tự chữ

Lúc anh Dương làm việc nhìn nghiêm túc đẹp trai lắm luôn đấy nhé, chú cứ nhìn mãi thôi mà chả để ý là đồng nghiệp của anh đang để ý hai cái con người này cứ gian gian díu díu mập mờ ở đây

"Thôi anh Dương về trước đi ạ có gì bọn em làm nốt cho mai anh đến xem ok chưa" chả nhẽ lại để chú đợi lâu, đồng nghiệp của anh cũng đẩy cho thuyền và bến về bên nhau, nhanh không lại lỡ thời gian của người ta

"Hả à ừ thế anh về trước nhé" Tùng Dương ậm ờ cho qua xong cầm đồ của mình về, đi ra cửa cười tươi với chú xong cả hai xuống tầng vào xe

"Mệt không em anh đưa đi chơi nhé?"

"Ừm em hơi đói" vừa nói vừa xoa cái bụng xẹp của mình

"Thế đi ăn" chú Ninh bật cười, đáng yêu quá đi mất

Đi được một đoạn thì chú quay sang hỏi anh một câu làm anh lập tức dẹp tan nghi ngờ trong lòng

"Nhưng mà em này"

"Sao ạ?" Anh Dương vẫn đang nghịch điện thoại không để ý đến chú

"Anh đến nhiều thế mọi người có biết bọn mình...." chú hơi ngập ngừng, sợ là nếu mọi người biết thì sẽ không hay vì cả hai chưa công khai

"Anh cứ yên tâm đi chúng mình giữ kín vậy mà không sao đâu anh đừng lo" anh Dương kiên định và có một niềm tin là không ai biết cả, kín bưng như này ai mà đoán ra chữ

Hai thằng đàn ông với nhau thôi mà, thì mọi người nghĩ gì được chứ. Bạn bè đi đón nhau, bình thường mà đúng không?

Chú nghe vậy cũng bỏ dẹp đi suy nghĩ của mình, chắc do mình nghĩ nhiều thôi nhưng mà rõ ràng lần nào đến đón mọi người đều ra xem ai là người đón anh Dương mà. Ôi chắc làm việc nhiều chú bị stress thôi

Nhưg mà điều chú suy nghĩ cũng là sự thật, xe chú vừa dừng là bao nhiêu cái cửa sổ trong công ti chật ních người ra hóng xem hôm nay ai đón anh Dương về

"Đâu đâu ai thế, hôm nay ai đón Tùng Dương về?"

"Anh Ninh mọi người ạ anh Ninh đúng không?"

"Ừ má ơi đúng anh Ninh kìa"

"Ui dịch ra xem nào chật quá chả thấy gì"

"Nào nào ngã bây giờ"

"Nhanh nhanh tản ra anh Ninh đi vào rồi kìa"

Mọi người tản hết ra không chú biết thì toi, ai lại ngày ngày xem xem đồng nghiệp được ai đón về chứ như mấy tay săn ảnh ấy

"Lúc đấy kín bưng mà nhưng mà đâu có ai nào biết đâu, lúc công khai thì mọi người đều bảo biết hết rồi. Làm gì có bạn bè nào ngày ngày đều đặn đến đón về như thế. Cũng làm gì có bạn bè nào nhìn nhau bằng ánh mắt si tình như thế"

--------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc, ngày vui vẻ♡
-16/03/24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro