14. Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên chap cho một cmt đáng iu:333 laptop đang có xíu vấn đề nên tui chưa lên được cháp nhiều, gõ bằng ipad hơi lâu. Thông cảm tui nha:3
----------------------------------------------------------------

"Em muốn về nhà!" Tùng Dương đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi, chị Bình cũng lần đầu thấy đứa em của mình và người yêu nó cãi nhau, yêu nhau 10 năm trời vậy mà hôm nay về nhà chú Ninh chơi xảy ra chút chuyện đã cãi nhau ầm ầm lên rồi

Mọi người đều đi vắng hết, chị Bình vừa về đến cửa thì đã nghe tiếng Tùng Dương trong nhà hơi lớn từ lúc biết Dương chị chưa lần nào thấy em như này, chị nép ở cửa lưỡng lự mãi mới dám vào. Vừa bước chân vào nhà đã thấy Tùng Dương mặt mũi đỏ lựng hai mắt nó ươn ướt đi ra

"Dương sao thế?" Chị kéo tay Tùng Dương lại hỏi chuyện, yêu nhau thì việc tranh cãi là không tránh được nhưng hôm nay lần đầu chị thấy đứa em thứ hai này của mình ấm ức đến rơi nước mắt, Dương tình cảm lắm không biết thằng em của chị đã làm gì

"Không có gì đâu chị, em đi ra ngoài chút" Tùng Dương không nói gì nữa đi ra khỏi cửa

"Ơ từ đã, Dương ! " chị chạy nhanh vào nhà thấy chú Ninh đứng tồng ngồng giữa nhà, hình như hai đứa cãi nhau rất to, mặt em trai chị tức đến đỏ bừng hai lông mày nheo lại

"Ninh, sao đấy? Chúng mày cãi nhau hả em?" Chị Bình đặt mấy túi hoa quả xuống bàn nhanh chóng hỏi chuyện

Chú Ninh không nói gì, xua tay rồi mở điện thoại lên gọi cho ai đó nhưng mãi không được. Chắc là gọi cho Dương nhưng cậu em khônb bắt máy, trông sốt ruột thế kia thì không giống cãi nhau lắm hay là thằng em mình làm gì có lỗi?

"Ơ kìa chị hỏi..." chả đợi chị Bình nói hết câu chú Ninh đi lên tầng, từng bước chân nặng trịch tạo tiếng to làm chị cũng giật mình. Ôi sao thế nhỉ? Hai đứa này yêu nhau đac bao giờ cãi nhau to thế đâu

Chị Bình đứng nấu cơm cứ chốc chốc lại ra ngó xem Dương đã về chưa mà đợi từ chiều chị cứ chỉnh nồi canh xuống mức bé nhất, đợi Dương về chứ có để tâm gì đâu

"Ôi sao thằng Dương đi lâu thế nhỉ" chị Bình tắt bếp đi đứng trước cửa phòng chú Ninh gõ cửa

"Ninh ơi ra chị hỏi" cánh cửa mở ra tay em trai chị vẫn đang cầm điện thoại, màn hìnn hiển thị rất nhiều cuộc gọi đi nhưng không ai bắt máy. Bỏ qua đi chị nói chuyện trước đã

"Dương nó bảo đi đâu ấy từ chiều mà chả thấy về, mày đi tìm em nó xem sa- ui ui" em trai chị thẳng thừng đi ra cửa lấy chìa khóa xe máy lượn đi mất

-----------------

Chuyện là thời gian này cả hai không bận bịu gì công việc nhiều nên muốn giành thời gian về với hai bên gia đình. Quyết định là về nhà mẹ Phượng trước rồi về nhà mẹ Quyết sau

"Mẹ ơi" nghe tiếng con trai vọng vào mẹ Phượng đang xếp lại mấy hộp đồ thì gác lại đi nhanh ra cửa

"Về rồi đấy à? Lên nhà nghỉ ngơi hai đứa. Dương đi đường mệt không con?"

Ôi đấy mẹ ơi con trai mẹ bên này nè, từ ngày công khai mẹ Phượng quý em Dương lắm đi đâu về cũng hỏi em đầu tiên. Em ngoan ơi là ngoan í nên mẹ cứ ngồi nói chuyện cả buổi thôi

Chú cũng quen rồi, vậy cũng tốt chú cảm ơn mẹ Phượng vì mẹ đã không ghét Dương, vì mẹ đã chấp nhận chuyện của hai đứa, mẹ còn sang tai cho cả gia đình em Dương nữa. Xách cái túi đựng đồ vào nhà

"Hai đứa ở nhà nhé, Bình đi mua đồ cho mẹ đi. Mẹ với bố đi chút việc" mẹ Phượng dặn dò sau đó đi công việc

Mẹ Phượng vừa đi thì chị Bình cũng lấy xe máy đi mua đồ, đang xếp lại mấy hộp đồ thì thấy tiếng ồn ào bên ngoài

"Sao đấy em....ơ tụi mày sao lại đến đây" Ninh đi ra cửa thấy mấy đứa bạn chơi bóng rổ của anh ngày trước đến, Dương thì đang lúng túng chưa biết trả lời câu hỏi của mấy ông anh này như nào

"Nghe nói mày về nên tụi này đến hỏi thăm ấy mà, ai đây? Bạn hả đẹp trai ghê"

Tùng Dương nghe thế cũng đợi xem chú Ninh sẽ trả lời như nào, hình như mấy ông bạn này của chú không biết anh là người yêu của chú

"Bạn....thân tao" nói xong chú quay ra đã thấy anh Dương ngoảnh đi chỗ khác rồi, ôi thôi anh xin em anh sẽ giải thích sau

Thực ra khi nghe chú nói thế anh có hơi hụt hẫng chút nhưng mà chắc anh không muốn mấy người bạn này biết, trông họ khá tự nhiên

"Ôi thế dạo này quen em nào chưa? Cô cũ vẫn quen à hay đổi cô mới rồi? Nhớ lúc đấy mày với con bé khóa dưới thân thế mà lại không yêu, tiếc" một người bạn lên tiếng

"Sao lại hỏi mấy câu đấy, lâu mới gặp nhau mà. Bao nhiêu năm không gặp rồi mày với em Lưu Ly vẫn tốt chứ hả? Lúc đấy dính nhau thế cơ mà"

"Lưu với chả Ly cái gì, mấy ông cứ hỏi mấy câu gì đâu không vậy?" Ôi làm ơn im lặng đi mấy ông tướng nhà tôi cháy dữ lắm rồi còn nói nữa thì em bé hamster sẽ vặn cổ chú mất

"Ơ thế lại em mới rồi à vừa hôm nào thấy còn đi chung? Thôi cố nhé bọn tao nghe mày về nên sang chơi tí mà em Lưu Ly sắp về đây rồi có gì caffe cho đỡ nhớ, về nhé" mấy ông bạn bóng rổ kéo nhau về

Bên này Tùng Dương nghe xong có hơi nghẹn lòng, lúc đấy anh có nhiều thế cơ à? Tốt đẹp vậy sao? Mỗi lần một cô hả? Chả nghĩ nổi nữa Tùng Dương đứng lên đi vào nhà

Nói em không ghen thì là nói dối, bạn kia còn sắp về đây, buồn nhỉ. Em không hay ghen đâu phải nói là rất ít nhưng mà nghe mấy ông bạn của chú nói thế làm trong lòng em nổi sóng

"Dương đợi anh" chú Ninh thấy em bé của mình đi vào nhà cũng tò tò theo sau, chết thật

Không thấy em trả lời chú nắm tay em kéo lại thấy em cứ nhìn xuống đất chả ngẩng mặt lên gì cả, nhìn xót thế không biết

"Nghe anh nói đ-"

"Anh đừng nói gì" anh Dương ngẩng lên đè ngón tay lên môi chú nhưng bị chú gạt ra

"Không phải anh không muốn công khai em là người yêu anh đâu mà là do mấy ông đấy biết anh từ lâu biết anh lúc trước thích con gái, anh sợ mấy ông ý lại nói lời tổn thương em"

"Em không trách anh, chuyện đó em hiểu mà"

"Còn cái kia không phải anh còn liên lạc..."

"Suỵt!!!" Tùng Dương ra hiệu, anh không muốn nghe nữa đâu mấy lời đó như cắm vào trái tim của anh ấy

"Có phải là nếu em không đăng bài tus đấy thì bây giờ anh vẫn yêu đương với bạn đó không?"

"Anh không...em"

"Hay là nếu em không đến thì anh sẽ có nhiều hạnh phúc khác không cần che giấu?"

"Em đừng nghĩ thế, anh xin em"

"Hay là nếu em không đến anh sẽ sánh đôi với mọit bạn nữa xinh đẹp ạ?" Thấy em bé cứ nói mấy lời tổn thương bản thân như thế chú xót lắm, xin em đừng nói vậy

"Nghe anh nói này, anh - Ninh Anh Bùi chỉ yêu một mình em Nguyễn Tùng Dương thôi. Ngày ấy em không đến thì cuộc đời của anh sẽ thật buồn, nhàm chán, sẽ không đủ can đảm bước ra ánh sáng. Em là Dương, là ánh dương rực rỡ đã đến với cuộc đời anh nên anh xin em. Đừng nói mấy lời tổn thương bản thân như thế" chú nắm chặt vai anh

"Anh vẫn giữ liên lạc với chị đấy chứ?"

"Nguyễn Tùng Dương!" Chú nhấn mạnh tên anh, lần đầu tiên cả hai cãi nhau như thế, lần đầu tiên chú lớn tiếng

"Sao ạ?" Anh nhìn vào mắt chú có chút nghẹn ngào

"Anh...." chú có chút hối hận, sao chú lại lớn tiếng vậy nhỉ

"Sao anh lại nói lớn vậy ạ? Anh gọi em có chuyện gì ạ? Sao anh không nói gì? " Tùng Dương lấn tới, anh giữ cảm xúc rất tốt nhưng chả hiểu sao hôm nay không giữ nổi nữa, cũng chưa bao giờ chú bé ngoan hôm nay lại nói chuyện với chú như thế

"Em...nghe anh này Dương, em đừng hiểu lầm"

"Em muốn về nhà" Tùng Dường bỏ bàn tay đang nắm vai mình ra, anh nhận ra mình cũng đã rất sai rồi. Bỏ đi, bình tĩnh chút. Chả hiểu sao hôm nay lại kích động như thế

-----------------------

Chú lái xe qua cầu đến Bãi Cháy, rẽ vào con đường quen thuộc đến nhà anh

"Hai bác ơi" chú gọi vọng vào, bây giờ có nhận bao nhiêu lời chỉ trích thì chú cũng chỉ muốn ôm em vào giải thích cho em hiểu thôi

"Ninh à cháu, thằng Dương cứ ủ rũ mãi từ lúc về mà hỏi cháu đâu thì nó chả nói gì" mẹ Quyết mở cửa cho chú dắt xe vào, ôi thế là anh chưa nói với anh vậy thì lên phòng thôi

"Cháu bận chút việc không đến cùng được nên chắc em ấy không muốn ấy ạ" trả lời đại xong xin phép hai bác đi lên phòng em yêu

Mở cửa ra thấy em đang ngồi trên giường, cứ thẫn thờ cái gì không biết. Tiến đến ôm em vào lòng

"Mẹ ạ....anh Ninh" anh tưởng mẹ nên quay ra định ôm thì thấy chú liền giãy loạn lên không muốn chú ôm.

"Yên nào nghe anh, Dương nghe ah nói!" Giọng chú có chút nghiêm, anh cũng không quấy nữa mà ngồi im thít cho chú nói

"Thứ nhất nhé anh yêu em, thứ hai anh vẫn yêu em, thứ ba anh yêu em nhiều hơn bất kì thứ gì nên em hãy tin tưởng anh. Anh thừa nhận hồi đi học anh có yêu đương nhiều nhưng từ khi yêu em anh chưa từng có mối nào nữa, anh chỉ yêu em và có mình em thôi. Anh không biết làm gì để em tin nữa nhưng xin em hãy nghe anh nói, đừng nói lời tổn thương bản thân. Anh xin em, anh xót"

Tùng Dương sớm đã không còn giận dỗi nhưng nghi hoặc trong lòng sau khi nghe xong lời này của chú liền được gỡ bỏ. Bản thân cũng đã rất sai khi làm loạn lên như thế, vòng ra ôm chú chặt vào lòng

"Em...xin lỗi vì đã không nghe anh nói" ôi chiếc em bé đáng yêu này làm người ta không giận được mà, vuốt nhẹ bầu má tròn xinh. Muốn cắn nhờ?

"Về thôi, về nhà anh" cả hai chào mẹ Quyết rồi đi về, vừa lái xe chú nữa nắm tay anh, ơ tình thế nhỉ thế mà ai vừa hồi chiều cãi nhau lạ lắm cơ. Dừng xe trước cửa đã thấy bóng chị Bình chạy ra

"Về rồi à, đi đâu thế em làm chị cứ ngóng mày mãi thôi" chị Bình bẹo nhẹ cái má thịt của Dương, ôi đáng yêu chưa

"Em là duy nhất trong anh, là ánh sáng, là ánh ban mai, là ánh dương rực rỡ trong anh"
------------------------------------
Định là làm bối cảnh bạn cũ của chú cơ mà truyện tui đọc cũng lấy cảnh đó rồi tui sợ trùng nên nghĩ cái bối cảnh này, cứ sao sao ấy
Cảm ơn vì đã đọc
-21/03/24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro