16. bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một dòng tin nhắn siêu đáng yêu, lặn mấy ngày ai nhớ tui không. Hôm nay chúng ta có gì?

-------------------------------------------------------------------------------------

như mọi khi Tùng Dương vẫn làm việc ở The Planners chi nhánh tại Hạ Long, hôm nay là đám cưới của cô dâu Nhàn - cái tên xuất hiện khá nhiều trong một buổi live của chú Ninh và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

"Dương ơi bê bánh ra đi em, cẩn thận" chị Linh gọi anh vào, chiếc bánh kem màu trắng nhiều tầng ngọt ngào được bưng ra đặt lên bàn

chú Ninh đứng một góc nhìn em người yêu làm việc, chuyên nghiệp thật chứ. mấy lúc như này chỉ có Nguyễn Tùng Dương thôi không phải em bé hamster nữa rồi, cũng ngầu phết ấy chứ ước gì lúc nào đấy cái bánh kem ngọt ngào kia sẽ là của cả hai ta 

cả sáng tất bật trang trí nốt cũng đã xong, lúc sắp trao nhẫn ném hoa thì chị Linh phát hiện ra hoa cưới đâu mất rồi, hình như vẫn bên trong chưa mang ra liền ghé nhỏ vào tai Tùng Dương bảo anh vào trong lấy hoa

"Dương ơi chết rồi bó hoa hình như để bên trong, em vào lấy đi sắp trao nhẫn ném hoa rồi Dương ơi" 

"à vâng em đi luôn đây"

"nhanh lên em" 

chú rể hôm nay bảnh bao đẹp trai quá trời luôn đây này nhớ mới hôm nào cả hai nắm tay nhau đến book lịch cưới, mọi người reo hò mang nhiều lời chúc đến làm chú rể cười không ngớt. cô dâu đây rồi, xinh đẹp trong màu váy trắng. hai bên vai hơi trễ xuống trông rất đẹp 

bên này Tùng Dương bảo với chú Ninh đi ra ngoài chút rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng để đồ, phòng rộng cực kì nên tìm cũng hoi khó. có mấy cái nhỏ dưới sàn làm anh khá khó khan khi tìm

"a đây rồi" bó hoa hồi nãy chuẩn bị xong để trên bàn chắc hồi nãy nói chuyện rôm rả xong lại quên mất không ai cầm hoa ra. Đang vội mà nên anh Dương chạy đến lấy hoa luôn không để ý xung quanh vội chạy ra cửa thì vấp luôn vào cái bậc

Hoa cũng rơi luôn, cổ chân hơi đau chắc là trẹo chân hay bong gân gì đó rồi, chả cẩn thận gì cả ghét ghê ấy. Chân đau nên dáng đi có hơi khó coi nhưng cố chút sẽ không quá lộ

Nhanh chóng cầm bó hoa ra lễ đường thì thấy cô dâu sắp được dắt đến bên chú rể,  may quá vẫn kịp. Bên này cô dâu được dắt ra mới để ý hình như thiếu gì đó, nhìn xuống tay chả thấy bó bông hồng khi nãy đâu đâm ra có chút hoảng

Trong khi cố gắng bước chậm để cầu cứu chị Linh thì một thứ mềm mại như giấy gói hoa được nhét đầy tay cô dâu Nhàn

"Em đi lâu thế?" Chị Linh vẫn đang vỗ tay cho cả hai mắt không rời nửa mét nhưng miệng vẫn hỏi anh Dương

"Em...em mới ngã chỗ cái bậc xong, cái bậc mới làm ấy ạ bung cả đá. Chị đừng nói với anh Ninh nha"

Chị Linh nghe xong quay phắt ra ko cười hay vỗ tay nữa mà hỏi han rồi gạt mũi giày vào ống quần dài lên chút để xem có trầy không nhưng có vẻ không trầy xước gì.

"Rồi lúc nó biết thì chị có bị vặn cổ không?" Chị Linh lại nhìn lên phía cô dâu chú rể

"Chị không nói em cũng không, anh Ninh không biết đâu" Tùng Dương hiểu chuyện lắm ấy, ngã cũng không nói sợ chú lo. Chú Ninh mà biết thì anh toi đời

Vợ chồng H&N kết thúc đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả những tiếng cười, vỗ tay. Từ nay chúng ta sẽ về chung một nhà

-----------------------------------------------------------------------------

"Ui hôm nay mệt thật ý nhưng mà vui" vừa lái xe chú Ninh cứ tía lia tía lia về hôm nay thôi, cô dâu Nhàn trong truyền thuyết và Ninh Anh Bùi tái xuất còn quay cả video nữa chứ

Vì đang phải nhìn đường và chìm trong câu chuyện của mình nên chú không để ý sắc mặt anh Dương có chút khó chịu, cổ chân hơi sưng nhẹ lên có chút nhói làm anh chốc chốc lại nhăn mặt nhưng sợ chú biết nên quay mặt ra cửa sổ

"Em, Dương"

"Em đây!" Anh quay mặt vào, hơi ngơ ra

"Em sao đấy? Mệt à?" Kể một lúc thấy hình như từ nãy có mỗi chú nói, bên kia yên ắng quá. Hay là hôm nay làm việc mệt rồi

"Cũng hơi mệt ạ" ngồi nghịch điện thoại chút rồi ang ngủ quên luôn

Xong chú cũng không hỏi thêm gì, đi gần về nhà thì thấy anh ngủ từ bao giờ rồi. Đỗ xe vào hầm xong đi ra bên kia mở cửa xe định là gọi em dậy xíu thôi để chú dìu lên rồi ngủ tiếp

Vừa mở cửa xe ra lay lay em dậy thì em cũng lim dim mở mắt chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm tịt luôn kìa

"Anh dìu em lên"

Ứm ừm trong cổ họng rồi anh Dương cũng không để ý đến vết thương, ngồi xe từ nãy ngủ yên một vị trí bây giờ đứng lên đi lại chân vừa tê lại còn nhức làm anh nhăn mặt. Hai tay cấu vào vai chú

"Ay ui em ơi, sao đấy" thấy em đang nhăn mặt khó chịu chú ngó nghiêng xem em bị gì

"Sao? Em đau ở đâu hả hay là tê chân à?" Nhận được cái gật đầu thì chú để anh ngồi xuống ghế người quay ra ngoài để chú xem chân anh bị gì

"Để lên đây" chú nghĩ anh tê chân nên cởi giày của anh ra xong thì hơi quỳ chút xoa bóp cổ chân, bàn chân cho anh

Đang trong cơn buồn ngủ mà khá dễ chịu, Tùng Dương dựa luôn vào cửa ngủ, eo ơi dễ thương nhờ

Chân trái xong đến chân phải thì vừa chạm đến cổ chân nắn một chút liền bị rút lại "đau em..."

Chú xoa nhẹ má xuống sườn mặt anh cho dễ ngủ rồi lại nâng chân phải của anh lên, kéo ống quần lên chút rồi xem xét

"Hơi sưng lên, chắc bị bong gân rồi đây. Ngã đâu không biết" cẩn thận mang giày lại cho anh rồi cả hai đi lên phòng

-------------------------------------------------------

"Ninh ơi" thói quen ngủ dậy ở nhà là cứ gọi chú thế đấy đáng yêu chưa? 

chú đang bày đồ ăn ra bàn nghe giọng của anh Dương thì cũng để đấy chạy vào. Trong phòng anh Dương ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ gì không biết, à đúng rồi còn cái chân đau chắc là đến sáng hôm nay nhức thôi rồi luôn 

(tui từng bị rồi á nên tui tả theo lúc đó như nào thui) 

"anh đây, đứng lên rửa mặt đi em anh làm xong đồ ăn rồi" chú cứ kệ xem sao, giấu không nói thật là bực bội mà

về phía anh Dương ngủ dậy cũng thấy chân nhức nhức quên mất là hôm qua té ngay cửa nên cứ thế xỏ dép đi xuống giường. vừa chạm hai chân xuống cái cảm giác nhức nhối ở cổ chân lan ra khắp ngươi liền. Bước được mấy bước loạng choạng sắp ngã

"anh Ninh, em đau chân" bây giờ mới chịu nói đây này, coi có tức không nhưng mà cũng thương lắm cơ nhìn xót xỉu

"làm sao mà đau?" để anh ngồi xuống giường rồi kiểm tra chân cho anh

"... hôm qua em ngã xong cổ chân cứ hơi đau"

"nên là giấu anh không nói luôn?" 

"không có mà ạ, em nghĩ chỉ là vết thương bình thường không có gì đáng ngại nên không nói ai mà biết được lúc đi về nó lại nhức thế đâu" đấy khổ lắm cơ, bị ốm không nói cho người ta, ngã đau chân cũng im ỉm luôn 

"bình thường dữ rồi đó, bây giờ cái cổ chân nhức vậy nè. Anh bảo anh lo cho em rồi mà như này là anh không làm được điều mình nói rồi đó. lần sau mà có bị gì phải nói cho anh biết chưa, em cứ việc dựa vào anh đi anh không vấn dèd gì hết, vấn đề của anh là không lo được cho em hăn hoi đấy" xả một tràng dài xong thì thấy em bé hamster ngồi mếu máo

"ơ sao lại huhuhu rồi?"

"hic...em xin lỗi mà "

"ôi anh không cố ý mắng em đâu chỉ là anh lo cho em thôi mà nín đi" ngồi xuống bên cạnh lau vội mấy giọt nước mắt đáng ghét này đi, đỏ hết cả mặt rồi đây này, cứ em bé thế này chú không nghiêm nổi quá 5 giây đâu ấy

sau màn rửa mặt bằng nước mắt buổi sáng thì cả mấy ngày em bé Nguyễn Tùng Âm được chú đồng nghiệp lo lắng chăm sóc quá tròi luôn đi đâu cũng có chú đồng nghiệp đi theo mà em bé hamster cũng nghịch lắm cơ

đau chân mà cứ chạy nhảy hoài làm chú mấy lần sợ muốn rớt tim ra ngoài đây này

-------------------------------------------------------------------------------------------------

thích cách cô ấy mấy ngày không viết văn phong lủng củng=)))

chuẩn bị  chạy dl cho mọi người nè, hay quên nữa cơ nên là có gì mọi người nhắc tôi nha

cảm ơn vì đã đọc. 

chiều vui vẻ 

-05/04/24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro