chuyện tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ 30 phút tối, em ở trong phòng lướt điện thoại chơi còn anh đang ở ngoài phòng khách làm việc. Em lướt các trang mạng xã hội để xem và hóng những drama dạo gần đây. Mạng xã hội mà, nên nó như một thế giới thu nhỏ vậy, biết bao nhiêu chuyện đều có đầy trên đấy. Đặc biệt là những câu chuyện về drama tình yêu, tiểu tam,..không phải em nhiều chuyện đâu nhưng bằng một cách thần kì nào đó, những câu chuyện ấy khi được kể lại đều cuốn đến lạ thường nên là em thích nghe lắm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, em lướt xem những bài viết kể về chuyện tình yêu của mọi người, hạnh phúc có, đau thương có và drama tiểu tam cũng có. Bỗng em lướt trúng bài viết của một chàng trai cùng trong làng với em kể về chuyện tình 6 năm của họ, mới đầu khi đọc em cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì họ cũng được mọi người ủng hộ, yêu thương, đối xử như những người bình thường khác, không hề kì thị và chuyện tình của họ cũng rất đẹp. Anh chàng đó kể rằng người yêu mình thương mình đến nhường nào, yêu mình nhiều ra sao, luôn đồng hành cùng mình qua bao thăng trầm, vất vả. Em vui lắm, cứ ngỡ chuyện tình này sẽ có một cái kết đẹp như em và Ninh vậy thì câu chuyện cái rẽ đi một hướng khác, khác với suy nghĩ của em. Anh chàng kia một ngày phát hiện người yêu mình đã có "bồ nhí" và cay đắng hơn khi kẻ thứ ba kia lại là con gái. Tới đây tim em như hẩng lại một nhịp, rồi em lại chợt suy nghĩ đến Ninh nhà mình. Anh trong làng, em biết điều đấy và mọi người ai ai cũng biết. Nhưng anh có thể thích cả nam lẫn nữ, em cũng biết rõ điều đấy, nên em sợ. Em sợ rằng có một lúc nào đó, câu chuyện tình đẹp đẽ ngỡ như bước ra từ tiểu thuyết của em rồi cũng sẽ giống với câu chuyện của anh chàng tội nghiệp kia không? Tới đây em sợ, em sợ lắm. Xung quanh anh có nhiều cô gái, họ có thể xinh hơn em, có thể tốt hơn em và đặc biệt là có thể cho anh những đứa con. Nghĩ tới đây, em bật khóc, từng giọt nước mắt trải dài trên má em, em khóc nức nở.

Ninh bước vào phòng, thấy em khóc, anh hoảng lắm. Vội đi tới ôm em vào lòng, từ từ hỏi chuyện em.

" Sao thế này? Sao em bé lại khóc? Em có chuyện gì à "

" hức..Ninh ơi.."
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em ôm chặt người anh, khó khăn lắm mới kêu được tên anh.

" Ơi, anh đây, em bé đừng khóc nữa nhé. Nín khóc, kể anh nghe. "

" Em xin lỗi ạ.."

" Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu "

" Em biết anh thích trẻ con, em biết anh muốn có một gia đình hạnh phúc  nhưng em không thể làm cho anh được. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà anh bỏ em, đi yêu người khác nhé.."
Em cố nín khóc, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nói với anh.

" Dương ạ, anh yêu em. Thậm chí với anh những từ thương, yêu cũng không thể nào diễn tả hết được tình cảm của anh dành cho em. 10 năm qua, chúng ta đã bên nhau, trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió. Nếu không yêu em, thì làm sao anh có thể đồng hành cùng em đến bây giờ? Anh yêu em, anh đơn giản là yêu em, chỉ cần có em với anh như vậy là quá đủ. Con cái là chuyện trời ban, thời hiện đại rồi em, mình có thể dùng nhiều cách để có con mà. Anh thích trẻ con, không có nghĩa là vì lí do đó mà anh sẽ rời bỏ em. Nên là em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. "

Nghe anh nói thế, em lại khóc òa lên một lần nữa. Không phải em nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em, chỉ là em sợ rằng khi bên em, anh sẽ không có được cảm giác hạnh phúc như một gia đình thực thụ.

" Ninh ơi, em yêu anh quá..."

" Anh cũng yêu em, em bé ngoan đừng khóc nữa nhé. Mắt xưng là không xinh đâu "
Anh dùng tay nâng mặt em lên, nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng.

" Anh mong rằng dù có chuyện gì đi nữa, thì em cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Và em hãy luôn nhớ rằng, anh sẽ luôn bên em. Sẽ luôn yêu em đến khi chúng ta già đi. Không ai khác ngoài em. "

Em không đáp lời anh. Em dùng 2 bàn tay của mình kéo mặt anh lại và hôn lên môi anh. Không phải là nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng em có thể thấy rõ sự hạnh phúc trong đôi mắt anh.

" Nào tối rồi, ngủ nhé. Chờ đón một ngày mới tốt lành. "

Anh nói xong, kéo em nằm xuống giường, ôm em vào lòng và đắp chăn cho em sao đó tắt đèn phòng. Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Hơi ấm từ anh, khiến em dễ dàng vào giấc ngủ.

" Dương ơi, anh yêu em. "

Anh nói rồi hôn lên trán và má em một cái thật nhẹ nhàng. Sao đó cùng chìm vào giấc ngủ.

___________________________

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro