CÂU CHUYỆN SỐ 1: Ở một trường THPT nọ...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày về trước đi. Tao đi thư viện trả sách." Tùng Dương đứng lên quay đi
"Ơ kìa. Gì mà như ma đuổi thế kia?" thằng bạn bất ngờ nhìn thằng bạn bước đi vội vàng
Ninh nhìn cậu nhóc vừa đi khỏi, lòng bỗng thấy hơi tiếc.
"Anh Ninh vẫn phong độ như thế. Chơi thêm trận nữa không anh?" Một chàng trai đi đến vỗ vai anh
"Thôi. Anh đi trước đây. Hẹn gặp lại"
Nhìn bóng lưng của anh rời đi, họ thì thầm:
"Ê mày, tao thấy anh ấy khác trước rất nhiều"
"Ừm. Lúc trước anh ấy rất nhiệt tình, năng nổ và tự tin. Giờ thì trầm hơn hẳn."
"Haiz... thật sự đáng tiếc"
Ninh Anh Bùi rời sân bóng liền đi về phía toà nhà dạy học. Anh vừa đi vừa nhớ lại kí ức cũ mà ngẩn người...
Đúng lúc này một bóng người lướt qua và đụng mạnh vào vai anh...
Bụp!
"Á"
"Ui..."
"Cậu đi kiểu gì mà..." Anh toan định mắng thì nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ như hamster của người đối diện liền dừng lại
Đó là cậu nhóc lúc nãy...
"Xin...xin lỗi" cậu lắp bắp cúi đầu, tay thì vươn xuống đất định lấy quyển sách lên.
Trong chớp mắt, anh cũng vươn tay xuống ... Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau làm con tim anh như ngừng đập.
"Em... em xin lỗi." Sau một vài giây ngượng ngùng, Tùng Dương rút tay và cầm chặt quyển sách lên, vẻ mặt lúng túng
"À... Không sao. Em có..." Lần đầu tiên Ninh cảm thấy rối bời và ngại ngùng đến như vậy.
"Em đi trước đây" cậu chạy nhanh đi
"Ơ..." Anh đứng hình nhìn em biến mất.
Tối hôm ấy, về đến nhà rồi mà Ninh vẫn còn mơ mơ màng màng, anh cảm nhận trái tim của anh như đã thay đổi.
Suốt một thời gian, anh luôn nhớ đến cậu. Cho đến khi gặp lại lần nữa...
--------
"Thế là cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ?" Thỏ tò mò
"Tất... Tất nhiên là không rồi. Cậu chỉ rung động một xíu thôi" Ninh hơi ngượng
"Ồ..." Thỏ và Nhím nhìn nhau
Tin cậu mới là lạ.
"Các anh đang nói gì đấy?" Cùng lúc đó, Dương đã cắt xong trái cây và đem ra
"Cậu ơi, Cậu Ninh bảo cậu yêu cậu Ninh từ cái nhìn đầu tiên." Thỏ nhanh nhảu
"Ơ?" Ninh hốt hoảng
Lúc đầu Dương hơi ngơ ngác nhưng nhìn vẻ chột dạ của anh, Dương bỗng phì cười.
"Ừm. Đúng rồi đấy"
Buổi tối, sau khi Thỏ Nhím rời đi, Dương vào phòng làm việc để hoàn thành xong dự án cũ để còn nghỉ ngơi đi du lịch với ai kia.
"Dương ơi ..." Bỗng Ninh từ ngoài bước vào
"Ơi, anh chưa ngủ à?"
"Muốn ôm em ngủ" Ninh ôm Dương từ phía sau, cọ mũi vào cổ em
"Ui, đừng phá. Em sắp xong rồi" Em vì nhột mà cười khẽ
Ninh nghe tiếng em cười thì tim liền mềm nhũn, bế em lên và bước vào phòng
"Ơ kìa Ninh. Em còn phải làm việc..."
"Mai rồi làm" Ninh đặt em lên giường, ôm chặt em vào lòng, dụi mặt vào cổ em, hít thật sâu hương thơm từ cơ thể ấy...
"Dương ơi..."
"Ơi..." Dương nhận thấy sự khác lạ của anh, bèn dịu dàng xoa tóc anh
"Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thật à?"
"..." Em đỏ mặt gật đầu
Ninh ngước nhìn khuôn mặt đã có vết nhăn nhẹ trên mắt, cằm thì lún phún râu ria bỗng thấy sao đáng yêu quá thể.
Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy thật lâu không di chuyển. Dương cười mỉm, nhẹ nhàng ôm anh và nhắm mắt lại.

Dù em của năm 17 tuổi hay em của năm 57 tuổi... Anh đều yêu không lối thoát!

"Nếu ngày ấy anh không gặp được em, tương lai của anh chỉ là một màu tăm tối... Cảm ơn em đã đến để cứu vớt anh."

"Nếu ngày ấy em không gặp anh, sẽ không ai có thể khiến "amiuoi" trong em xuất hiện. Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em vô điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro