CÂU CHUYỆN SỐ 3: Lần đầu ở chung và vết sẹo "hoa" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Anh Bùi vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của người yêu đang còn say giấc. Chú mỉm cười và hôn nhẹ lên má anh
Hai cái má phúng phính này chú đã chăm bẵm từ lúc mới yêu cơ đấy. Không dễ mà được mãi vậy đâu.
"Ninh ơi" trong giấc ngủ, anh nói mớ tên của chú
"Ơi?" Chú kề sát tai lắng nghe em nói
"Ninh xấu."
"..." Ơ?
"Ăn hiếp em..." Chú toan véo má của em cho bỏ tức thì lại nghe giọng nói uất ức của em bé
"Em đang mơ gì thế hả?" Chú cười khẽ xoa nhẹ má anh
"Mắng em..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh
Thôi xong, em bé của chú khóc trong mơ luôn rồi
"Anh yêu thương em. Không nỡ mắng mà..." Chú hôn nhẹ lên trán anh, giọng thủ thỉ.
Vừa nghe chú nói xong, anh liền mỉm cười, nhích người vào sát chú hơn.
Chú xoa nhẹ lưng anh, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nhớ về một kỉ niệm khó quên.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chú to tiếng với em bé...
.
Tôi và em đã quen nhau được gần 1 năm. Yêu xa là nhiều nhưng mỗi tháng tôi đều cố gắng chạy về thăm em. Dù chỉ một ngày...
Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày em rời quê lên thành phố học cũng đã đến. Tôi đếm từng giờ từng phút để chờ đợi lúc chúng tôi được sống cùng với nhau mỗi ngày.
Hôm em lên thành phố, tôi đưa em đi làm hồ sơ nhập học, dẫn em đi khám phá khắp Hà Nội. Hạnh phúc vô cùng...
Thời gian ấy, em vẫn thuê nhà trọ cùng bạn nhưng ở nhà tôi là nhiều. Em chỉ về trọ mỗi tháng một lần mà thôi...

Từ nhỏ, tôi luôn được bố mẹ và chị làm cho mọi thứ trong nhà. Bất cứ thứ gì tôi thích, bố mẹ luôn đáp ứng. Không phải lo nghĩ điều gì. Sau tai nạn, mọi người lại càng cưng chiều tôi hơn. Nó khiến tôi hình thành nên một suy nghĩ xấu xa: Mình đáng phải nhận được những điều như vậy.

Lần tai nạn đáng sợ ấy khiến tôi không dám mặc những chiếc áo cọc tay nữa. Tôi ghét cơ thể của mình mỗi khi soi gương. Nó ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi...

Những ngày đầu ở chung với Dương, dù em đã biết sự thật về cơ thể tôi nhưng tôi chưa một lần sẵn sàng phơi bày mọi thứ với em. Tôi sợ em sẽ ghê tởm khi nhìn vào những vết sẹo chằng chịt ấy.

Ở nhà, em là một người tỉ mỉ chu đáo, em chăm sóc cẩn thận ngôi nhà nhỏ của hai đứa. Ở bên em, tôi càng thêm ỉ lại và ích kỉ hơn...

Hôm ấy là một ngày trời mưa to bất chợt nên tôi không đem theo ô. Khi chạy vào nhà, chiếc áo sơ mi trắng của tôi cũng đã ướt nhẹp. Lộ ra những vết sẹo vì dính nước trở nên đỏ ửng đến đáng sợ.
Đứng trước cửa không dám vào, tôi định dầm mưa thêm đợt nữa để ra cửa hàng mua cái áo khác thì cửa bỗng mở ra.

Em đứng hình nhìn tôi. Đôi mắt em lướt qua từng vết sẹo trên cơ thể tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy điên cuồng và sợ hãi.

Trong một giây phút, tôi đã đẩy em ra ngoài và chạy vào nhà, hét lên và đóng sầm cửa lại
"Đừng nhìn nữa. Cút đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro