CÂU CHUYỆN SỐ 4: Cuộc tình bí mật và Đà Lạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết anh đã có người yêu chưa?"

Bản thân ngồi dưới hàng ghế khán giả và nhìn toàn bộ màn tỏ tình ấy. Nó thật tuyệt vời nếu như người đó không phải là Dương của tôi.
Giây phút đó tôi chỉ muốn chạy lên sân khấu và cướp em đi. Không muốn cho bất kì ai tơ tưởng đến em nữa.
Nhưng tôi đã không dám. Tôi sợ em sẽ căm hận tôi, sợ em sẽ bỏ rơi tôi. Mãi mãi...
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và thảm thương. Chỉ biết giương mắt nhìn và chờ đợi câu trả lời của em.
Tôi biết em sẽ không bao giờ trả lời rằng "Bùi Anh Ninh là bạn trai của tôi". Tôi chỉ chờ đợi câu nói "Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi" mà thôi.
Nhưng không!
"Xin lỗi em. Anh hiện tại không có ý định yêu đương" Dương cúi đầu xin lỗi rồi quay vội vào cánh gà.
Móng tay của tôi đang siết chặt vào da, róm máu.
Trái tim như chùn xuống dần, muốn tan vỡ thành từng mảnh.
Thất vọng, đau lòng và chán chường...
Tôi đứng dậy và quay người rời khỏi đây.
Không một lời từ biệt.
.
"Mày có thấy Ninh đâu không?" Tôi hỏi Linh, đứa bạn chí cốt của tôi và Ninh
"Suốt ngày mày chỉ có anh Ninh thôi ấy. Nói đi, có thật chỉ là anh em không?" Linh nhìn tôi với ánh mắt dò xét
"Mày đùa giỡn gì vậy? Tại... Tại tao không thấy anh ấy ở dưới khán đài thôi." Tôi chột dạ
"Ờ... nãy có thấy. Mà hình như khi thấy mày trả lời câu hỏi của người ta thì đã rời đi rồi" Linh tỏ vẻ hơi tin
"Đi đâu?" Dương bỗng bồn chồn
"Sao tao biết được? Có khi nhớ đến ai đó cũng nên..." Linh nói bâng quơ
Tôi lúc ấy không còn để ý đến vẻ mặt thăm dò của nhỏ, chạy vội đi tìm anh.
"Tao tin mày thì chẳng còn là con Linh nữa rồi. Dương ạ."
Linh nhớ lúc nãy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ninh, cô nói thầm
"Không biết chừng nào công khai nhỉ?!"

Tôi chạy nhanh về nhà Ninh, anh vẫn chưa về. Lúc tôi định ra ngoài tìm anh thì bỗng vang lên tiếng mở cửa.
Tưởng Ninh về, tôi chạy vội ra và gọi tên anh.
Nhưng mà không phải! Đó là mẹ của Ninh.
"Sao cháu lại ở đây?" Mẹ anh bất ngờ , ánh mắt dò hỏi
"Chào bác ạ. Cháu tìm Ninh có chút chuyện..." Tôi cứng người đứng im không nhút nhích
"Thằng Ninh đâu?"
"Anh ấy không ở nhà ạ..."
"Vậy sao cậu vào được đây?"
"..."
Lúc này, mẹ Ninh đi khắp nhà nhìn quanh một lượt. Phát hiện rằng bất cứ vật dụng gì cũng đều có 2 cái.
Mẹ Ninh nhìn tôi vẻ nghiêm nghị, cầm điện thoại lên nhấn nút gọi
"Mày về nhà ngay cho mẹ!"
Tôi thầm thở phào cảm ơn mẹ lúc ấy. Nếu không có mẹ, tôi phải mất nhiều thời gian mới tìm ra anh.
Trong vòng 15 phút đợi anh về, tôi vẫn đứng im tại chỗ, mẹ anh cũng im lặng không hề nhắc tôi ngồi xuống.
"Cháu đưa chìa khoá cho bác"
Tôi im lặng trả chìa khóa cho mẹ anh, lòng chùn xuống.
Tôi thở dài lo lắng. Không biết mẹ Ninh có nghĩ gì sâu xa không nữa...
Cạch! Tôi nghe tiếng cửa liền nhìn sang, anh đang bước vào. Lúc này anh cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt hiện lên sự bất ngờ.
"Mẹ đến sao không gọi con?"
"Nếu gọi mày thì sao mẹ biết mày còn cho một người nữa ở cùng."
"Em ấy mới lên còn lạ chỗ. Con cho Dương ở đây một thời gian thôi mà." Ninh bước đến cạnh tôi.
Lòng tôi liền cảm thấy an ổn trở lại.
"Mẹ qua đưa đồ rồi đi. Đây là đồ. Mẹ đi trước, chuyện ở chung, tự con quyết định."
Sau khi mẹ rời đi, tôi nhìn anh đứng bên cạnh, khẽ nắm tay anh
"Anh sao vậy? Sao không đợi em về cùng?"
Ninh không trả lời tôi, định ra khỏi nhà.
"Mẹ lấy lại chìa khoá của em rồi..." Giọng tôi đáng thương
"..." Anh khựng lại
"Anh giận em vì chuyện tỏ tình lúc nãy sao?"
Tôi thấy anh thở dài mệt mỏi, quay lại đối mặt với tôi, giọng khàn đặc.
"Yêu anh khiến em cảm thấy xấu hổ sao?"
Tôi đơ người nhìn anh, bây giờ tôi mới để ý mắt anh đã đỏ hoe
"Hay là em không đủ yêu anh nhiều để mà công khai. Em dự định lúc nào sẽ bỏ rơi anh?"
Tôi run rẩy cả người khi thấy nước mắt của anh.
Không phải như vậy đâu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro