1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng 40 độ, thì tôi đang phải chạy gấp đến buổi phỏng vấn..








Vừa hết Tết hên đâu chưa thấy thì vớ ngay xui trước mắt là cậu ngủ dậy trễ mà đường thì cứ đông nghẹt ra. Vấn đề ở đây là hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn

Trong lúc cậu đang gấp gáp chạy vào công ty thì va phải ai đó, đen thôi đỏ quên đi. Cậu cứ ngỡ mình sẽ sứt đầu mẻ trán nhưng vớt vát thay là cậu đã được người kia đỡ lấy. Mọi người nghĩ mắt chạm mắt đúng không, đúng vậy đó. Thế là thay vì chào hỏi thì tôi đã đẩy anh ta sang một bên và chạy đến nơi phỏng vấn.

Cứ ngỡ là trễ nhưng ông trời không phụ lòng ai nên khi cậu đến thì cũng là lúc tới lượt cậu vào.

Sau nửa tiếng thì cậu cũng bước ra khỏi nơi gọi là chiến trường. Thiệt ra thì khá thuận lợi đó nhưng còn kết quả thì cậu cũng chả biết, người ta hẹn cậu vào hôm khác.

Cậu thở dài rồi ra về, đang rinh sự mệt mỏi trên người thì lại va phải ai nữa. Cậu đang gào thét đây, không gặp cái xui này thì cũng là cái xui khác. Nhưng ngước mắt lên nhìn thì thấy quen quen, ngẫm thì nhớ ra là cậu trai lúc nãy.

Chàng trai kia thấy thế thì cũng hỏi..

"Cậu có sao không" té mà cũng đáng yêu nhỉ

"Tôi không sao"

"Nãy định chào hỏi mà cậu lại chạy mất"

Cậu gãi gãi đầu bảo "Eo ơi, tôi không muốn vậy đâu tại lúc nãy sắp trễ buổi phỏng vấn nên mới phải như thế"

"Thế sắp làm đồng nghiệp của nhau rồi à" cậu ta trông ngốc nghếch, đáng yêu vãi. GU TÔI

2 người nhìn nhau rồi cười

"Nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi, cậu tên gì?

"Tôi tên Ninh - Bùi Anh Ninh"

"Còn cậu?"

"À, tôi là Dương - Nguyễn Tùng dương"

Tán gẫu qua lại được lúc thì cậu biết anh chàng kia lớn hơn cậu 3 tuổi. Thấy 2 bên cũng hợp nhau nên là cả 2 add phở bò để làm quen








Sau khi về tới nhà, cậu liền thay đồ cho thoải mái và nằm ườn lên chiếc giường mà cậu nhớ nhung biết bao nhiêu. Tất nhiên không thể thiếu chiếc điện thoại rồi, cậu nằm đó lướt phở bò thì có thông báo gửi đến. Cậu cũng tiện tay bấm vào xem..

10:03

Ninh Anh Bùi
Chào, còn nhớ tôi không?

Nguyễn Tùng Dương
Haha, tất nhiên rồi

Nguyễn Tùng Dương
Cậu có chuyện gì không?

Ninh Anh Bùi
À..thì tôi định rủ cậu đi cafe, cũng
đang rảnh

Nguyễn Tùng Dương
Tôi phải xin lỗi rồi, hôm nay khá
mệt để hôm khác được không?!

Ninh Anh Bùi
Thế thì tiếc quá, vậy thì hẹn
hôm khác vậy

*Nguyễn Tùng Dương đã
tim tin nhắn

-Ninh khi thấy cậu từ chối và hẹn lần khác thì cũng buồn ngang, cậu mê cậu bạn kém cậu 3 tuổi mất rồi.

Cậu thở dài

-Dương thì cũng chả khá hơn, cậu đang call với tụi bạn và kể về những chuyện hôm nay gặp phải. Không thiếu được chuyện định mệnh khi cậu đụng trúng anh đẹp trai kia tận 2 lần.

Đúng thế không lầm đâu là "Anh Đẹp Trai" đấy, cậu cũng có cảm tình với anh chàng đó nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều đâu. Tại cậu vẫn nghĩ bản thân thẳng mà..

Nghe cậu kể những câu chuyện trên trời dưới đất thì khi nghe đến vụ "Anh Đẹp Trai" thì tụi bạn cũng bật cười và trêu chọc cậu là thích người ta rồi chứ gì

Cậu thì chối đây đẩy

Nhưng mọi người cứ cười không thôi, rồi lại khuyên cậu là thích thì cứ bày tỏ không phải ngại rồi bloabloa...

Cậu còn bảo lúc nãy anh ta rủ cậu đi cafe nhưng cậu đã từ chối thì tụi bạn liền sồn sồn bảo "mày ngốc à?" "sao từ chối người ta?"...rồi cả đống câu hỏi dành cho cậu. Cậu mệt chứ bộ với cũng hẹn lần khác rồi, mà tụi nó cứ luyên thuyên mãi thôi

Cậu nghe mà nhức hết cả đầu, liền lườm coi như lời cảnh tỉnh rồi thoát khỏi cuộc gọi video call ấy

Cậu cứ ngại ngùng trong một mớ suy nghĩ của bản thân được một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

-Yo khóm-

Chap đầu nên cũng không biết viết gì nữa các cậu ơi huhu (ಥ﹏ಥ)

Ổn không mấy cậu ơi
Có sai chính tả koo nà
Cứ cmt góp ý, mình đọc hết ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro