chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh, cậu bị cảm rồi" Tùng Dương cúi xuống kéo chăn lên cho hắn, Anh Ninh mặt đỏ ửng, mắt trùng xuống như thiếu sức sống

Còn chưa đến Giáng sinh không khí lạnh vẫn đang bao trùm lấy khắp đất nước, thời tiết lúc giảm lúc tăng đích thật rất dễ nhiễm bệnh

"Nằm đây nhé, tôi ra hiệu thuốc mua ít thuốc cảm" Anh Ninh nằm mê man hơi thở cũng nặng nhọc, Tùng Dương khoác áo thêm, cầm chìa khóa xe rồi đi nhanh

.

"Nào cậu dậy ăn ít cháo đi rồi uống thuốc vào" Tùng Dương đi đến để cháo và thuốc lên đầu bàn, ngồi xuống mép giường gỡ chăn ra lay Anh Ninh dậy

"Không ăn nổi" giọng hắn thều thào, mắt nhắm nghiền

"Phải ăn mới uống thuốc được chứ, ngoan ăn đi ha" Tùng Dương đưa bát cháo đến trước mặt hắn

Anh Ninh lắc đầu, " đút "

Tùng Dương thổi nguội từng muỗng cháo, đút cho hắn

"Uống thuốc rồi thì cậu ngủ chút đi, dậy sẽ khỏe lại" Tùng Dương bưng đồ ra ngoài

Cầm tay nắm cửa rồi buông

"Hay muốn ăn một ít trái cây không?"

Anh Ninh đang lủi thủi nằm xuống, lắc đầu rồi trùm chăn lại

.

Tùng Dương ngồi ngoài học bài nhưng tâm trí thì không đặt ở bài học, cứ 15 hay 20 phút cậu lại chạy lên đo nhiệt kiểm tra hắn

"Tôi ổn mà, cậu ra học bài đi đừng chạy ra vô nữa, làm lỡ việc học " Anh Ninh bắt lấy tay Tùng Dương khi cậu đang kiểm tra xem hắn có hạ sốt không

"Cậu quan trọng hơn" Tùng Dương ngồi xuống, đỡ hắn dậy dựa vào giường

Anh Ninh mỉm cười, mặt Anh Ninh vẫn còn đỏ, thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống nhiều

"Hay là đến bệnh viện nha Ninh, từ nảy giờ cậu vẫn chưa hạ sốt"

"Không sao, từ từ mới hạ sốt được chứ, đừng lo mai là tôi sẽ khỏe lại ngay"

Tùng Dương bỏ lại Anh Ninh ngồi đó, chạy xuống nhà. Khi quay lại thì trên tay cậu là miếng dán hạ sốt

Anh Ninh vừa nhìn thấy, nhăn hết cả mặt

"Eo ôi sao lại màu hồng thế"

"Màu nào mà không được" Tùng Dương lột miếng dán, dán lên vùng trán của hắn

"Nó sẽ rút hơi nóng trong người cậu ra để mau khỏe" Tùng Dương xoa xoa vùng mới được dán miếng dán lên

Anh Ninh khó chịu trong người, lúc thấy nóng lúc thấy lạnh, cơ thể lại mệt mỏi vô cùng

"Đừng, sẽ lây bệnh cho cậu mất" Anh Ninh đưa tay chắn khi Tùng Dương đang có ý định nhích gần lại ôm hắn

Mặc kệ cánh tay đó, Tùng Dương một tay ôm lấy vai hắn, một tay nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống vai mình, như mẹ dỗ con. Cậu xoa lưng hắn, tay còn lại xoa nhẹ lên mặt hắn. Anh Ninh nép vào người cậu úp mặt vào vai Tùng Dương, hơi thở hắn phả ra ngay cổ cậu rất nóng

Tùng Dương cứ ôm hắn như vậy, mong thân nhiệt của cậu có thể giúp hắn dễ chịu hơn, nhìn Anh Ninh khó chịu vì bệnh cậu đương nhiên cũng không dễ chịu được

Anh Ninh không dám ôm cậu lâu, sợ sẽ làm cậu nhiễm bệnh, dù tiếc thật nhưng vẫn đẩy Tùng Dương ra

"Tôi muốn ngủ một chút" Anh Ninh nằm xuống quay lưng về phía cậu, trùm chăn , nhắm mắt

Phần niệm phía bên lúng xuống, Tùng Dương mở chăn lên, nằm xuống nhích lại gần kéo hắn quay ngược qua bên cậu. Hai tay ôm lấy thân hắn kéo lại mình

Anh Ninh "???"

"Cậu muốn ngủ mà, tôi ngủ với cậu" Tùng Dương bình thản nói, vẫn không quên hôn chúc ngủ ngon cho hắn

"Cậu sẽ bị nhiễm bệnh mất" Anh Ninh lo lắng nói

"Tôi không lo"

"Cậu cần gì làm vậy đâu, đừng vì tôi mà đối sử tệ với bản thân mình chứ" Anh Ninh cứ nhìn Tùng Dương chăm chú, dáng vẻ như đang phân vân gì đó

"..."

"Dương"

"Nghe"

"Tôi muốn hai chúng ta đừng như vậy nữa"

Tùng Dương "????????????"







————————

Chap này tớ viết khi vừa thấy chú đăng video

Huhu thương thật sự 🥹

Nhìn cách anh D chăm chú đúng dịu dàng luôn

Đâu ai muốn lúc ốm đau mà chỉ có một mình đâu.. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro