Chương 1 - Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "anh ninh tới lấy hoa cho bác phượng ạ? bác kể về anh mãi đấy, giờ mới gặp anh"

dương thấy anh thì liền ríu rít chào hỏi.

dương là chủ tiệm hoa sunshine, cậu hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học thì cậu liền mở tiệm hoa.cậu lấy tên tiệm như thế cũng bắt đầu từ tên cậuvà với một tâm thế sưởi ấm trái tim người nhận được những bó hoa này.

ninh sững người

"trông đáng yêu thật"

ninh nghe dương hỏi như thế lại chỉ ậm ừ cho qua

bùi anh ninh vừa mới về nước, anh quay trở lại mảnh đất hạ long thân yêu để tiếp quản tập đoàn của bố mình, và ước muốn được lập một gia đình nơi đây của anh nữa.ninh hai mươi sáu tuổi rồi, yêu nhiều người, trải qua nhiều mối tình, nhiều thăng trầm, nhưng chẳng ai là vừa ý với anh cả.

chỉ cả thèm chóng chán

thật ra, ninh tới lấy hoa là chỉ vì sự ép buộc của mẹ phượng, mẹ cứ thúc ép anh gặp mặt dương, liên tục bảo dương phù hợp với anh trong khi cả mặt mũi đối phương còn chưa biết thì nghe thôi cũng hơi hơi khó chịu thật. mẹ cứ bắt anh đem dương về nuôi ấy.

nhưng quả thật,

dương rất đáng yêu.

mỗi khi cậu cười, như cái tên, thì nó như ánh dương vậy.hai cái má phúng phính tròn trịa lộ ra trông rất dễ thương, nhìn ý đúc một hamster nhỏ.

một em bé xinh yêu thơm mùi sữa bột.

đúng là thoang thoảng mùi hoa thơm xen lấn mùi sữa ngọt của em bé thật.

"anh ninh vừa về nước ạ? anh trông đẹp trai thật đấy, hơn cả trên ảnh cô phượng đưa em xem thật, đúng là không hổ danh nam thần bóng rổ chuyên ban hòn gai, lúc em còn đi học mấy thầy cô thường nhắc đến ninh tom lắm, nghe rất lém lỉnh"

quả thật, biệt danh ninh tom có từ thời đi học không chỉ lém lỉnh mà còn toát ra sự bướng bỉnh nữa

tùng dương tay ôm bó hoa, cười cười nói nói với anh cứ y như người thân trong nhà, làm anh phần nào nguôi ngoai đi sự ngại ngùng, sự lo lắng

và sự tự ti từ những 'vết hoa' bất đắc dĩ gắn liền với anh từ năm mười tám tuổi ấy.

điều đó làm anh chán nảnkhép mình

đây là lần đầu tiên anh lại cảm thấy gần gũi, vui vẻkhi ở bên một người lạ như vậy

"em nghe cô phượng kể rồi, trên người anh có nhiều 'vết hoa'"

"hả?"

"chắc là đẹp lắm nhỉ, trông 'nghệ' thật đấy, lần sau anh mặc thoải mái hơn nha, đừng mặc khép kín vậy nữa, nóng lắm"

"không, sẹo xấu lắm."

"anh cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm ý, đúng là như cô phượng nói thật, sĩ lại còn lì"

"ơ..."

ninh hơi ngại ngùng, gãi sau cổ làm vẻ hơi bướng bỉnh.

"đâu có"

nhìn dương chằm chằm, trông cậu đẹp quá.

làm 'ai kia' xao xuyến nôn nao hết cả lên rồi.

"xong rồi"

dương làm vẻ mặt tự hào, khoe với anh

"đẹp không?"

dương ngắm nghía mãi, trông không dứt mắt ra khỏi bó hoa hướng dương và cúc tana.

ninh cũng thế

nhưng là đối với cậu.

"hôm nay sinh nhật anh nhỉ, cùng ngày mười tám với em"

dương tay ôm bó hoa mà mẹ phượng đặt

cậu còn cầm một chậu hoa hướng dương

"ninh, chúc mừng sinh nhật"

"hả?"

"tại mẹ anh thân với em, nên em mới tặng đấy"

"hả?"

"nhận đi"

dương dúi chậu hoa hướng dương vào người ninh

"chăm nó tốt lên đấy, nào em qua chơi cây chết thì anh biết tay em"

"ừ"

ninh chào tạm biệt, dương đứng vẫy theođáng yêu quá trời

hải anh từ trong phòng bước ra thấy vậy trêu một câu

"lải la lải la, anh dương nhà ta biết yêu rồi ha"

dương nghe thế, chỉ gật gù mỉm cười, hai tai đỏ ửng lên.

"chiều nay em đi học, anh đừng cắt lương em đấy, không là tháng này nhịn đói"

"cứ lo suốt"

nguyễn hải anh là nhân viên của tiệm, cô thường đến đây làm thêm giúp anh trai, phần còn lại là kiếm tiền tiêu vặt vì bố mẹ cắt chi tiêu rồi, bắt cô đi đến tiệm hoa của anh trai làm.

cùng là học sinh chuyên ban hòn gai, cô liền nhận ra người vừa đến là anh ninh, cựu học sinh rất nổi ở trường mình

"ái chà chà, bùi anh ninh nam thần bóng rổ đồ he, đã he dương"

hải anh xách cặp, vác xe, rồi không quên trêu dương thêm một câu nữa

"liệu thần hồn mà cưa đổ ông nội đó, em kết ổng rồi đấy"

dương chẳng nói gì, chỉ nói hai từ "quỷ sứ" rồi ngân nga khúc nhạc, lấy sổ note lại vài thứ


"18/4/2019

anh ninh đến tiệm mình lấy hoa cho mẹ phượng

anh ấy thích hoa hướng dương

cứ nhìn chằm chằm mình mãi

trông rất đẹp trai

phải cưa đổ anh ấy, không chậm trễ nữa"
_______________________________________

fic mới mọi người ôi, bộ kia tỏi đuối quá:')

hơi ngắn ấy nhề...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro