2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cáu đời quá anh em ơi
tắc mũi đéo thở được 🥰

.
.
.
.

ph.wynahn_ -> tungduong_

ph.wynahn_
dương ơi
nãy sếp bảo chị làm tài liệu này 2h mang lên phòng sếp
nhưng chị vướng hẹn 3h mới lên công ty được
em làm xong mang lên cho sếp giúp chị nhé
chị nhắn cho sếp rồi

tungduong_
dạ..

ph.wynahn_
nhíe nhíe nhíe
đây là cuộc hẹn giúp chị thoát ế 😭
dương giúp chị, mai chị làm phụ cho dương

tungduong_
zạ được ạ..
em mới vào cũng không nhiều việc lắm
chị đi date thành công nhé ☺️

ph.wynahn_
chờy ơi iu dương waaa
sao trên đời lại có người dễ thương xinh iêu như dương trứ
chị gửi
ph.wynahn_ đã gửi một tài liệu
thế nhé, pái pai dương

tungduong_
dạ bái bai chị

.
.
.
.

cốc cốc cốc.

"mời vào"

tiếng nói của bùi anh ninh nhẹ nhàng cất lên khi tùng dương vừa gõ cửa. giọng anh vẫn dịu dàng như ngày trước, ngày mà anh và nó còn say nồng trong giấc mộng tình yêu.

cạch

một phút trước tùng dương đã nghĩ rằng có nên bước vào không, khi người em sắp phải đối mặt là người yêu cũ của em, người mà em nhớ lên nhớ xuống suốt 6 năm trời.

nhưng rồi tiếng nói con tim em sống lại, bảo em bước vào một lần nữa, chỉ là nơi em bước vào không còn là trái tim của anh.

"chào sếp ạ.."

tùng dương cúi mặt lí nhí nói, giờ mà nhìn thấy mặt anh chắc em khóc tại chỗ mất. tai em đỏ hết lên rồi, muốn trốn quá.

anh nhận ra giọng nói rất quen, như thể là anh đã nghe thấy nó hàng nghìn lần.

"ngẩng mặt lên"

thôi chết rồi, ai vào cứu dương với, chắc sau chuyến này dương nghỉ việc mất, sao chị quỳnh anh lại đi date vào hôm nay chứ! huhu anh trai đi với chị quỳnh anh chọn ngày xấu quá.

khóc thầm trong lòng là thế nhưng rồi cũng phải ngẩng mặt lên, học cách đối diện thôi.

"dạ sếp"

anh giật mình, có lẽ nãy anh nốc hơi nhiều bia hoặc anh luỵ tùng dương quá nên hoa mắt, sao người anh thương lại đứng trước mặt anh thế này!

"dương"

em im lặng, biết nói gì giờ, giờ chả lẽ khóc tại đây.

"em lên nộp hộ chị quỳnh anh tài liệu này ạ"

"...ừ, dương cứ để trên bàn đi"

"vâng, em xin phép"

vừa nói xong em quay người chuẩn bị bước đi, nhưng chưa đi được bước nào đã nghe thấy anh cất tiếng hỏi:

"em sống có tốt không"

"em xin phép không trả lời ạ"

nói rồi tùng dương bước đi, bước đi thật nhanh để thoát khỏi căn phòng này. em nghĩ trái đất chắc chắn hình cu mới để anh và em gặp lại nhau, chứ 6 năm rồi không một tung tích, em nghĩ rằng anh đã hạnh phúc dưới mái ấm nhỏ cùng cô nàng xinh đẹp nào đó rồi.

"tệ thật, đến nhìn mặt mình dương cũng không muốn, liệu còn cơ hội nào cứu vãn tình yêu này nữa không dương ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro