Cún Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh sẽ được lấy ở Nhật Bản.

_________

"Diệp Anh này."

"Sao? Có chuyện gì à Lan Ngọc."

Cô gái với mái tóc đen được búi gọn cùng chiếc trâm cài tóc màu vàng đính những viên ngọc trai, mặc trên mình bộ Kimono vàng đối lập với mái tóc cất tiếng gọi cô bạn Diệp Anh của mình.

"Năm sau, chúng ta lại cùng tới đây đón lễ hộ nhé?"

Diệp Anh ngẩn người. Nhìn nụ cười trên môi cô gái đó... Thật đẹp. Cũng chả biết vì sao chính bản thân mình cũng vô thức cười theo rồi "ừm" một tiếng.

Mắt cô gái mang tên Lan Ngọc ấy sáng lên. Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Mọi người xung quanh đã bắt đầu đếm ngược.
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pháo bông bắt đầu được bắn lên. Bầu trời đêm tĩnh mịch bây giờ đã sáng lên từng đợt pháo bông bắn.

Hai con người đứng ngay thành cầu giữa bờ hồ rộng lớn, ngắm mấy trời cùng những chiếc pháo bông nhiều màu sắc. Dương như đã chìm đấm trong sự vui vẻ của đêm lễ hội. Đôi mắt của Diệp Anh hướng mắt nhìn người con gái tên Lan Ngọc. Nhìn nụ cười trên môi đối phương khiên Diệp Anh ngẩn người. Và chính lúc đó là sự khởi đầu cho mối tình ngang trái này....

.....

Diệp Anh nhìn bản thân mình trong gương.

Thảm hại.

Thật sự thảm hại.

Mái tóc đã lâu không được chải chuốt. Đôi mắt thâm quầng dường như đã mất ngủ rất nhiều ngày. Cảm giác mệt mỏi khắp cơ thể. Từng bước bước vào phòng bếp, lấy một cóc nước và uống "ực" một cái. Cầm chiếc ly đi đến chiếc ghế sofa, đặt ly nước xuống chiếc bàn trước mặt rồi ngồi phịch xuống ghế.
Điện thoại bỗng reo lên. Màng hình điện khóa của chiếc điện thoại hiện lên hình ảnh hai cô gái trẻ cùng bộ Kimono chụp trên chiếc cầu giữa hồ tại đêm lễ hội. Tin nhắn người kia hiện lên.

Mở to hai mắt nhìn tên hiển thị. Tim như ngừng đập...

"Lan Ngọc❅"

Rồi nhìn tim nhắn người kia để.

"Nè nè Diệp Anh. Có vẻ đã lâu chúng ta không nhắn tin rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu nên chúng ta... Gặp nhau chút được không? 1:00 địa điểm là tại công viên giải trí."

Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ.

12:30

Chỉ còn 30 phút. Diệp Anh từ từ bước vào phòng. Lấy chiếc áo hoodie màu da mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà đến công viên giải trí. Đến nơi, trước mặt cô là cô gái với mái tóc đen huyền được xõa dài đến eo. Họng như nghẹn ắng lại... Đã 3 năm cô vẫn chưa gặp em. Một năm kể từ ngày hôm đó... Ngày mà bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của cô.
"Lan Ngọc...?"

Xoay người lại nhìn cô gái đó. Cười nhẹ, rồi nói:

"Diệp Anh... Cậu đến rồi."

Chạy thật nhanh đến, đứng trước mặt người kia. Một cô gái đã trưởng thành, chẳng còn là một cô bé 17 tuổi ngây thơ, đáng yêu nữa mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi...

Cô bây giờ chả thể cất được lời nào. Cổ họng ngẹn ắng lại, khô khan. Tim đập thình thịch... Làm thể nào để nó dừng lại đây?

"3 năm rồi nhỉ?"

Giọng nói của đối phương cất lên khiến Diệp Anh giật bắn người.

"Ừm..."

Chợt bàn tay người kia đặt lên mặt mình. Rồi sờ sờ quầng thâm trên mắt cô, giọng lo lắng nói:

"Mất ngủ à. Không ngủ chút nào sao...?"

"... Dạo này tớ không ngủ được..."

"Mồ. Phải chăm sóc bản thân nhiều vào chứ!"

Bĩu môi trách móc người kia. Nhưng gương mặt lại hiện lên một vẻ lo lắng...
Làm ơn dừng lại đi... Đừng khiến cô lại càng muốn níu kéo em nữa.

"Diệp Anh..."

"..."

"Diệp Anh!!"

"Ahh... Tớ xin lỗi."

Bỗng bừng tỉnh trong đám suy nghĩ hỗn độn.

"Ừm. Mà phải rồi... Hôm nay tớ đến đây để đưa cho cậu thứ này."

Lấy ra trong túi xách được đeo gang ngực một chiếc thiệp... là thiệp cưới. Khoảnh khắc em đưa cho cô chiếc thiệp đó, cô như chết lặng...

"Cậu nhớ đến nhé...? Còn một điều nữa tớ muốn nói với cậu... Xin lỗi vì đã biến mất 3 năm..."

Mắt cô đã dần mất đi tiêu cự. Chỉ thoáng nghe được những câu chữ cuối cùng:

"Và xin cậu hãy quên tớ đi... Xin đừng vì tớ mà đau khổ nữa được không?"

Em đã quay mặt đi để cô không nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình. Nhưng cô biết... Em đang khóc. Mắt cô cũng đỏ lên, em bỗng nói tiếp giọng em đã dần run lên mà lấp bấp:
"Mối t-tình này... C-Chả đ-đi được đến đâu... đ-đâu... Giờ t-tớ đã có n-người... m-mình yêu rồi...."

Em không muốn làm cô tổn thương nhưng... em không thể dối lòng mình được....

Nói xong em lấy sức mình rồi chạy đi mất.

"..."

.....

10/4/20XX

Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em và cũng là ngày đau khổ của cô...

Đứng một góc nhìn em với chàng trai đó bước lên chiếc xe hoa là lúc trái tim cô như vỡ nát... Nước mắt rơi xuống gương mặt xanh xao của mình.

Ôm mối tình chẳng thể đi đến đâu được. Nó chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "đơn phương"... 10 năm có lẽ là chưa đủ. À không, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì nó chỉ là "đơn phương"....

"Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu..."

Nhói thật:'))

Phần mở đầu thì lúc đó hai ẻm chỉ mới 10 tuổi. Nói con nít quỷ cũng khá đúng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro