Cún Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Diệp Lâm Anh mới tìm cho mình một sở thích mới, tại vì mới comeback xong nên nghỉ ngơi ở nhà có chút chán. Nên cô quyết thử đủ mọi loại hình và cuối cùng đã tìm ra chân lí cuộc đời với bộ môn vẽ.

Hôm nay, Diệp Lâm Anh định vẽ mấy cái siêu xe mà tự dưng không tìm thấy bút chì, may có sáng nay Lan Ngọc định đi ra ngoài, tiện nhờ em người yêu đi mua cho luôn.

Và thế bây giờ chúng ta có một Diệp Anh nằm vất vưởng ở sô pha chờ nàng về.

Một lúc sau....

Cạch!

"Em về rồi nè! Ra xách đồ hộ em nào Diệp Anh!"

"Ò! Chị ra liền"

Nhấc mông khỏi ghế, bình tĩnh đi ra phía cửa. Đến cửa thì bình tĩnh không thấy đâu, chỉ thấy Diệp Anh trố mắt ngắm đống đồ đạc ngổn ngang bày ra trước mắt.

Cái gì đây? Bút chì cô nhờ nàng mua có 2 chiếc thì đúng rồi, thế còn giấy vẽ, gọt bút chì, tẩy, giá đỡ, khung tranh, máy khoan, đinh ốc vít,... Diệp Anh có bảo Lan Ngọc mua đâu?

"Sao em mua lắm thứ thế này? Chị chỉ cần mua bút chì thôi mà...."

"À! Đầu tiên em cũng định mua mỗi bút chì thôi, nhưng mà bà bán hàng bảo mua bút chì thể nào vẽ cũng gãy ngòi, nên bà khuyên em mua thêm gọt bút chì nữa"

"Thế là em mua" Cô nhướn mày.

"Ừm...xong rồi bà ấy nói là mua bút chì vẽ thì mua luôn giấy vẽ kẻo vẽ nhiều nó hết giấy"

"Đấy là lí do em mua chục thùng giấy vẽ kia ấy hả???" Diệp Anh nhẹ liếc sang đóng giấy bên cạnh, giấy nhiều thế này chắc vẽ 3 đời còn chưa hết.

"Phải phải! Còn nữa, bà bán hàng tư vấn cho em tận tình cực, vẽ lên giấy mà không có giá đỡ thì hay bị chệch nét nên là em mua cho chị cái giá đỡ kia kìa"

"Trời ạ! Em..."

"Em định về nhưng bà đó kéo lại bảo vẽ xong thì cần trưng bày trong khung tranh cho đẹp, chị nghĩ cũng đúng nên mua mấy cái khung tranh cho em"
"Xong bà bán hàng nhét thêm vài câu là mua khung tranh thì cần treo lên tường nên cần tới đinh ốc vít, mà cần tới đinh ốc vít thì mua luôn máy khoan mini cho tiện đúng chứ?"

"Oh! Sao chị biết? Đúng là Diệp Anh của em, thông minh quá chừng!"

"Tổng cả đám này hết bao nhiêu thế Ngọc?"

"Khoảng khoảng gần chục tỷ..."

"Cái quái gì cơ????? Có mỗi mấy thứ này mà gần chục tỷ là sao?????"

"À à, còn cái xe Lamborghini em mua để chị làm mẫu với hơn trăm bộ màu vẽ xịn xò người ta chưa có chuyển đến..."

"..."

"Hì hì! Em khoe bà bán hàng là em thích vẽ siêu xe, vậy nên bà giới thiệu cho chị mấy mẫu. Lan Ngọc đây thấy chị nhìn chúng qua ảnh mạng sợ hỏng mắt nên thương lắm mới mua đó!" Nàng cười cười thể hiện tình cảm.

"Nhiều tiền vậy em lấy đâu ra mà trả?"
"Thì dùng thẻ của chị để thanh toán"

"Dùng...dùng thẻ của chị!!!!!"

"Diệp Anh của em giàu mà, lúc em thanh toán, quẹt quẹt mấy đường, ai nhìn vào cũng thấy ngầu hết á"

"..."

Lan Ngọc à...em quá ngây thơ rồi! Ai đời lại đi tin mấy lời dỗ ngọt ấy bao giờ không, chỉ hại ví tiền của Diệp Anh thôi! Đưa thẻ cho nàng cầm đúng là...haizzzz....chán không thèm nói nữa!

Gần chục tỷ...Diệp Anh đi chết đây. Méo vẽ vời cái đếch gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro