Cún Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 11 giờ tối, Diệp Lâm Anh thất thần đứng trơ ra trước cửa công ty sau khi hoàn thành công việc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà suy ngẫm. Cô khẽ thở dài...

Diệp Lâm Anh đích thị là đang không muốn về nhà.

Bỗng có tiếng người gọi cô từ đằng sau, cái giọng oang oang chẳng kém loa phát thanh phường vọng ra dữ dội. Vừa nghe liền biết ai.

"Hey yoo!!! What's up " Đặng Ngọc Huyền xách chiếc túi mới toanh, tiến tới vỗ vai Diệp Lâm Anh. Nhưng hôm nay phản ứng của cô có vẻ lạ.

Im lặng không đáp lời. Gương mặt ủ rũ buồn rầu trưng ra ngoài mặt. Công tử Diệp bây giờ chẳng giống công tử Diệp hàng ngày chút nào.

"Sao đứng ở đây? Cậu không định về sao? Lan Ngọc đang chờ đó" Đặng Ngọc Huyền thắc mắc trước thái độ của cô bạn.

"Tớ không muốn về..."

"Sao lại không muốn về? cậu với Lan Ngọc dọn ra ở riêng trông hạnh phúc lắm mà"
Lời của Đặng Ngọc Huyền nói không chệch vào đâu. Từ lúc công ty cho thoải mái về vấn đề nhà ở, là một cặp đôi, chả có lí do gì khiến đôi trẻ không về cùng một mái ấm cả, ba mẹ hai bên gia đình cũng ủng hộ nhiệt tình. Ấy vậy mà giờ không muốn về là có ý gì đây?

"Ừm...cậu biết cách nào để phòng thân không?" Diệp Lâm Anh lí nhí hỏi.

"Phòng thân? Đứa đai đen tam đẳng như cậu có mà để người khác phải phòng ấy"

"Không...ý tớ là...phòng theo nghĩa khác cơ"

"Phòng thân theo nghĩa khác?" Đặng Ngọc Huyền nhíu mày.

"Ờm...theo khía cạnh tình yêu ấy..."

"Nè!!!!! Có con tiu ét đây nào đeo bám cậu đúng không? Nói cho tớ biết, tớ sẽ báo cho Lan Ngọc đập nó một trận!!"

"Không! Không phải kiểu đấy...về sinh lí cơ"

"Sinh lí? Ủa duma? Gì vậy chèn?" Đặng Ngọc Huyền mặt nhăn nhó, Diệp Lâm Anh thì chắc chắn cái khoản này không phải bàn. Vậy vấn đề chỉ có thể ở chỗ Lan Ngọc, cơ mà về sinh lí thì sao phải phòng thân?
"Cái này...tớ...thực sự..." Cô ấp a ấp úng. Gương mặt sớm đã đỏ chót như quả cà chua chín.

"Ngọc sinh lí yếu à?" Đặng Ngọc Huyền hỏi thẳng vấn đề, càng làm cho Diệp Lâm Anh xấu hổ hơn.

"Ngược lại...bé Ngọc đòi hỏi nhiều lắm. Một tuần phải 5 lần. Tớ sợ sức khoẻ em ấy bị ảnh hưởng..."

Thoát được tiếng lòng, Diệp Lâm Anh có vẻ bình tĩnh hơn. Vấn đề cô không muốn về nhà bởi vì mỗi khi đặt chân vào cửa là em người yêu sẽ bày đủ thứ trò sàm sỡ. Ra ở riêng rồi nên đời sống tình cảm thoải mái hơn khi ở dorm. Nên Lan Ngọc có chút phóng khoáng.

À không! Không phải phóng khoáng, mà là câu nhân thì chuẩn hơn. Nàng ta dùng đủ mọi cách để câu dẫn, rù quến Diệp Lâm Anh mỗi khi có hứng. Chỉ khổ nỗi là cái hứng ấy ngày nào cũng có. Cô sợ nàng sẽ không chịu được, vì khi hành sự thì có ai kiểm soát được bản thân đâu nào.
"À...cậu cứ lờ đi là được mà" Đặng Ngọc Huyền đưa ra lời khuyên. 

"Ừm! Tớ sẽ cố..."

Nói rồi Diệp Lâm Anh lên xe và trở về nhà.

Nhà Cún Nho....

"Chị về rồi này"

Nghe thấy tiếng của chị người yêu, thân hình nhỏ lập tức phóng từ trong bếp ra bám lấy. Nàng ôm Diệp Lâm Anh, rúc đầu vào l*иg ngực cậu hít hà mùi hương đặc trưng.

"Muộn thế này, em còn chưa ngủ" Diệp Lâm Anh ôn nhu khẽ xoa đầu người thấp hơn.

"Em không muốn ngủ" Nàng chề môi làm nũng.

"Thức đêm hại sức khoẻ lắm, chị đã nói là..."

Chụt!

Chưa để Diệp Lâm Anh nói hết câu, nàng hôn cái phốc vào đôi môi mềm của cô. Họ Diệp mất mấy giây mới có thể định hình lại. Cô nhướn mày theo thói quen, hôn thế này nhất định lại bày trò gì rồi...
"Diệp Anh" nàng mỉm cười gọi.

"Hửm?"

"Ứ ừ cơ~"

"..." Diệp Lâm Anh lặng im, mắt hướng ra chỗ khác. Lần này thực sự không thể chiều chuộng, tuần này đã "làm" quá mức quy định rồi.

Lan Ngọc cạ cạ cái đầu nhỏ vào hõm cổ Diệp Anh, đôi tay đang siết lấy cái eo của cô cũng dần mất ý thức mà luồn vào trong lớp áo sờ soạng. Nhận ra ý đồ, Diệp Anh đứng yên không động đậy, cô đang lờ đi yêu cầu từ nàng.

"Chồng à~ người ta đang có hứng~"

Bộ dạng Lan Ngọc với chiếc áo sơ mi trắng của Diệp Anh cũng đủ để cô gục rồi nhưng mà phải lờ đi. Biết chiêu này không tác dụng, nàng nhanh nhảu cầm lấy tay cô kéo xuống phía dưới của mình. Cảm nhận được bàn tay mình chạm vào chỗ đó, Diệp Anh đanh mắt.

"Em không mặc quần trong?"

"Thì có mình người ta ở nhà mà"

"Có ở một mình cũng không được, em còn thế là chị phạt đấy"
"Thế thách Diệp Anh phạt người ta đó...ah~...hah"

Diệp Anh không nói không rằng, liền cho một ngón vào bên trong nàng. Cô đang bực lắm đấy! Diệp Anh không cho phép Lan Ngọc thả rông, ở nhà cũng không. Nhỡ may có ai đến thì sao, nàng chỉ duy nhất cho một mình cô được nhìn thôi. Không cho ai hết!

"Phải phạt thôi"

Ngón tay Diệp Anh đều đặn ra vào, cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến chiếm hữu tâm trí Lan Ngọc. Ở tư thế đứng, nàng buộc phải dựa vào người kia, hai cánh tay nhỏ bám lên đôi vai gầy săn chắc chống cự. Một tay Diệp Anh cũng đỡ lấy eo nàng giữ cho khỏi ngã.

"Ưʍ..ah...em biết...hah...chị thương em mà.." Lan Ngọc vui mừng khi cô đáp ứng nhu cầu.

Nhẹ di chuyển nàng đến ghế sô pha, để người Lan Ngọc nằm hẳn xuống, còn cô thì áp lên trên. Ngón tay linh động nhấp ngày càng nhanh, nàng chỉ biết ngửa cổ rêи ɾỉ, hai tay câu lấy cổ Diệp Anh. Hơi thở dồn dập phả từng hơi nóng. Cánh môi mấp máy, đôi mắt hờ hững, hai gò má ửng đỏ. Yêu nghiệt! Quả là yêu nghiệt!
Bên trên Diệp Anh chẳng bỏ qua, dùng tay cởi bỏ cái áo sơ mi vướng víu. Nàng không mặc cả bra. Thật lớn gan!

Dùng miệng liếʍ láp từ vùng cổ trắng ngần xuống đến hàng xương quai xanh, lâu lâu lại vươn lên trên trao cho nàng nụ hôn kiểu Pháp. Tiếng tráo lưỡi cùng tiếng cắи ʍút̼ da thịt làm bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Ư...uhm...nữa đi...em muốn nữa chồng a~"

"Em hư hỏng quá đó" Diệp Anh cảm thán.

Lan Ngọc bị du͙© vọиɠ chi phối, thân thể nàng nhô lên rồi lại hạ xuống theo nhịp độ ngón tay của Diệp Anh. Cơ thể sớm thoát y trở nên bóng nhoáng do lớp mồ hôi tiết ra, vài dấu hickey in đậm lên làn da trắng hồng.

"Hư hỏng..hah~...với mỗi mình chị...uhm"

"Thật không?"

"Thật mà...ư..chồng ơi..ahh~"

Bất chợt Diệp Anh nhét thêm hai ngón nữa, ba ngón tay dài ngoằng lấp đầy hoa huyệt. Hai vách thịt bị cọ sát, dịch xuân sớm tiết ra làm tăng độ trơn khiến ngón tay ra vào dễ hơn.
"Trướng quá...uhm...rách mất..hah..ah~"

Cường độ được Diệp Anh đẩy lên cao, ngày càng nhanh. Tiết tấu đưa đẩy làm cơ thể nàng run lên vì sướиɠ, đôi gò bông theo nhịp mà nhấp nhô, nảy lên nảy xuống. Cô đưa miệng đến hai khoả đầy đặn, ngậm lấy đầu ti nàng chăm sóc, thi thoảng ngứa răng khẽ cắn.

Lan Ngọc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cả trên lẫn dưới, hai tay ở cổ Diệp Anh không tự chủ ôm lấy đầu cô dí sát vào l*иg ngực nàng hơn. Tiếng da thịt va chạm làm gian phòng nóng tới bức người.

"Hah~...thật sướиɠ...ưʍ.."

Ba ngón tay khuấy động bên dưới, Diệp Anh dồn sức thúc mạnh hơn, dứt khoát hơn. Từng cú vào đều chạm tới điểm mẫn cảm tận sâu bên trong nàng, làm Lan Ngọc phải cong mình hứng lấy, ngón chân nàng cau nhẹ vào sau mỗi lần như thế. Thân dưới co bóp dữ dội, đón lấy từng đợt xâm nhập mạnh bạo.
"Ahh...hah...chồng mạnh bạo..ư..chồng hư~"

"Không phải là tại em câu dẫn chị trước à?"

"Ha...uhm...cũng đừng..hah..mạnh thế chứ..."

Hoa huyệt ướŧ áŧ hút chặt lấy ngón tay Diệp Anh. Cái hông của nàng phối hợp đung đưa theo từng nhịp. Xuân thuỷ tiết ra nhiều vô kể, ướt cả một mảng ghế. Hạ bộ nàng bắt đầu giật mạnh, run run lên rồi phóng ra dịch thuỷ.

"Ahh~...hahhh...em tới...ư..."

Nàng đã đạt đỉnh, cơn sung sướиɠ lan toả khắp trí óc. Đôi mắt như bị phủ bởi lớp sương mờ, cái miệng hé ra cùng hàng nước miếng chảy cả ra ngoài.

Nhẹ đưa ngón tay dính đầy dịch xuân nhớp nhám lên, Diệp Anh định thưởng thức thì Lan Ngọc nhanh hơn một bước. Nàng bắt lấy tay cô, khẽ đưa cả ba ngón vào trong khoang miệng mình liếʍ mυ"ŧ. Lan Ngọc vươn lưỡi lê dọc từ dưới lên trên đầu ngón tay rồi lê xuống. Sau lại ngậm hẳn chúng trong cái miệng ấm nóng.
"Uhm...hah~...ngón tay chị...ah...sao có thể...ưʍ...ngon vậy hả..."

"Đồ yêu nghiệt nhà em!"

Không chịu được cảnh trước mặt, Diệp Anh tặc lưỡi rút ngón tay cô ra. Còn kéo mạnh nàng sát lại phía mình, nâng phần hông lên cao, để hoa huyệt đối diện trước mặt. Chưa để Lan Ngọc kịp phản ứng, cô đã kéo nàng vào cơn kɧoáı ©ảʍ tiếp theo.

"Hahh~ ...đồ ham ăn...ưʍ.."

Vùi đầu vào thân dưới, cái lưỡi không xương quét một vòng quanh hoa huyệt, mυ"ŧ lấy hai cánh hoa đỏ hồng. Hưởng thụ từng hương vị ngon ngọt, rồi Diệp Anh nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đưa lưỡi vào bên trong quậy phá.

Chiếc lưỡi ấm nóng xâm nhập vào trong vờn lui vờn để. Lan Ngọc phía trên bị cuốn vào cơn du͙© vọиɠ, hai chân nàng quặp vào người Diệp Anh, cái hông vặn vẹo tích cực đẩy đưa. Cho thấy ham muốn dâng lên cao.

"Ư..ư...chị...chỗ đó...ah..."
Cái lưỡi hư đốn làm nàng điêu đứng, thân dưới mỏi rã rời. Lan Ngọc đã thấm mệt, dịch xuân chảy ra theo đường lưỡi vào hết trong miệng Diệp Anh. Nàng cắn môi, gương mặt hồng hồng, vầng trán xuất hiện những vệt mồ hôi chảy dọc từ trên xuống cằm.

Mân mê hồi lâu, Diệp Anh ngước lên thấy nàng không chịu được, đạt tới giới hạn. Cô mới buông tha.

Vậy là kế hoạnh phòng thân phá sản, phá sản hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro