Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì phản ứng lúc sáng của tôi, khiến dì Lam kiêng dè. Nên dì chỉ đưa tôi số điện thoại hiện tại của Dương. Có lẽ hôm nay vẫn chưa có được thêm thông tin gì, tôi đành rời đi.

Về đến nhà, căn nhà vẫn ở đây không có sự thay đổi nào cả. Những cô chú bán hàng giúp mẹ tôi vẫn là gương mặt thân quen, chào hỏi sơ sơ tôi lên tầng gặp mẹ.

Khi đến phòng khách, cách bày trí vẫn vậy. Một số khu vực bố tôi thường treo một vài thành tích của tôi cùng chị thì nhiều hơn mỗi lần. Những thành tích về việc học và về môn bóng rổ của tôi, ở đây tôi cũng chơi bóng rổ còn có nhiều thành tích. Có Dương đây, chắc..., chậc lại nghĩ đến em ấy nữa rồi.

Định vào bếp kiếm mẹ, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh gia đình của mình. Ảnh gia đình đóng kính và gỗ cẩn thẩn, trong ảnh là gia đình chúng tôi trong ngày đám cưới của chị Bình. Cả nhà nở nụ cười tươi tắn và hạnh phúc, 21/12/2012 thời gian chụp bức ảnh này. Cũng chính là ngày cưới của chị Bình tổ chức tại Hạ Long, cũng là ngày tôi bị bỏng toàn thân ở thế giới khác. Có lẽ tôi ở thế giới này không đi ăn sinh nhật bạn, mà ở nhà ăn cưới nên không có bị bỏng. ( Trời ơi, khúc này quên ổng bỏng lúc nào nên fake này, có gì confirm tui chỉnh lại, cảm ơn mí bà)

Tôi cứ đứng ngây ra nhìn nụ cười hạnh phúc của chị mình, mãi đến khi mẹ tôi đi đến.

"Ninh, đứng đây làm gì vậy? Làm gì thừng người ra như con dở hơi thế này? Gì nữa đây, muốn cái gì thì nói đừng có ôm ấp coi, buông mẹ ra xem nào."

"Mẹ con thương mẹ lắm lắm luôn."

"Biết rồi muốn cái gì nữa đây."

"Con có muốn gì đâu, mẹ đừng có phũ con như vậy. Nào đừng giãy cho con ôm 1 tí nào."

"Bây muốn làm gì làm mệt ghê, lớn đầu rồi, 20 mấy tuổi đầu mà như thế đó hả???"

"Hihi"

Ôm mẹ một lúc khiến tâm tình tôi ổn định hơn.

"Nhưng đứng đây làm gì, muốn coi lấy album ra mà xem đứng đây như trời trồng chi không biết nữa."

"Mẹ để mấy quyển album đấy ở đâu, con muốn xem lại một tí"

"Đấy, dưới tủ rượu đó, lấy ra mà xem. Đợi tí bố về thì ăn cơm luôn. Mà nay con nghỉ có báo ai chưa, có gì nhắn bố xin hộ nghỉ 1 hôm đi."

"Dạ vâng, để con xem ảnh một lúc, mẹ có việc thì làm đi ạ."

"Vậy mẹ xuống cửa tiệm xem 1 chút, rồi thay quần áo đi, lôi thôi thế không biết."

Đợi mẹ đi xuống, tôi đến lấy hết mấy quyển album đi vào phòng. Sau khi vào phòng, nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của mình, chợt nhớ ra buổi sáng chưa về sinh cá nhân đã đi. Tôi đành về sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ đơn giản. Trong lúc tắm, tôi biết được rằng sẽ có 1 số điều mà ở thế giới này và thế giới của tôi có 1 số điểm không giống nhau. Nên tôi cần tìm hiểu cuộc sống tôi ở thời điểm này, đang làm gì, đã trải qua những gì, có những gì. Và nếu tôi có những biểu hiện khác so với lúc trước, mọi người sẽ nghi ngờ đến lúc đó khó mà có thể giải quyết được.

Khi thông suốt lại mọi việc, tôi xem lại những thông tin về mình ở thế giới này trước. Bắt đầu với những quyển album từ lúc còn nhỏ đến trưởng thành. Hình ảnh lúc nhỏ vẫn không có gì thay đổi so với ở thế giới trước, chỉ có lúc trưởng thành thì khác hoàn toàn. Và đúng như tôi nghĩ, chị tôi đã có buổi kết hôn hạnh phúc tại Hạ Long, đương nhiên tôi ở đấy. Nhìn nụ cười của chị mình, mừng thay Bùi Anh Ninh ở thế giới này đã chọn ở nhà và làm cho chị mình có những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời như thế này. Điều mà tôi đã không thể làm cho chị của mình.

Lật đến những hình ảnh tiếp theo, lần lượt là những trận đấu, luyện tập bóng rổ của tôi. Trong đó, tôi nhiệt quyết và chơi hết sức mình, nhiều người quay quanh trai có nữ có. Tôi ở thế giới này, sỹ hết phần thiên hạ hơn cả tôi chứ không đùa được đâu.

Những cuốn album ảnh chỉ dừng lại những năm học cấp 2. Đến các năm cấp 3 đến thời điểm hiện tại đã không còn chụp ảnh in nữa.

Mở điện thoại ra, một lần nữa mở mục hình ảnh ra xem hình ảnh, cả mạng xã hội của chính mình ở thế giới này. Xem một lượt, thì không khác gì so với thế giới của tôi. Chỉ là hình ảnh bóng rổ và tập bóng nhiều hơn, những cuộc ăn chơi, và bạn bè nhiều hơn những người mà trước kia chỉ chơi xã giao tại Hạ Long hay đại học nhưng ở đây có lẽ khá thân với tôi. Và những mối quan hệ bạn bè có liên quan đến Dương đều hoàn toàn không có bức ảnh hay bất kì thông tin gì cả.

Sao khi xem xét một lượt, tôi đã có kha khá thông tin. Về cơ bản tôi vẫn là tôi thôi, gia đình bạn bè vẫn là những người tôi quen. Sau khi tốt nghiệp Đại học, về làm cho cty than Quảng Ninh, sau 3 năm làm việc đã có chức vị khá ổn trong cty. Ngoài ra, tôi cũng đã kinh doanh homestay tại Hà Nội và một số quán ăn khác tại Hạ Long.

Các mối quan hệ về tình cảm, không hề có bất kỳ thông tin gì ngay cả lúc trước hay bây giờ, có lẽ là chưa từng quen ai hoặc chưa có mối quan hệ nghiêm túc nào.

"Haizzzz, có khi như vậy cũng tốt, đỡ giải quyết các mối quan hệ đó."

Sau khi đã kiểm tra một lượt thông tin, không có vướng mắc điều gì. Tôi quyết định tìm những thông tin về Dương. Chỉ có số trong nước của Dương, nên chắc chắn không thể gọi điện thoại được. Nên đành kiếm thông tin từ mạng xã hội.

Vừa lo lắng bất an không biết kiếm được Facebook của Dương không, vừa có chút tò mò không biết ở đây, Dương sẽ là người như thế nào. " Nguyễn Tùng Dương" nhập tên em ấy lên thanh tìm kiếm. ( Có nghĩa là FB nó có thuật toán khi điểm chung nào đó, thì nó sẽ hiển thị ưu tiên á, điểm chung ở đây là Hạ Long, nên kiếm tên như vậy sẽ nhảy lên liền)

"Aaaaaaaaaaaaaa, có này, tả ơn trời. Dương ơi, anh tìm thấy em rồi nè."

Trên màn hình là gương mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc. Thật sự là mừng như điên, tôi không thể chờ đợi nữa nhấn vào tường của Dương.

Và những thông tin trên đó, lại khiến tôi ngây người...

_________________________________
Chap sao là biết nghề nghiệp anh Dương nhé!!!
Ai đoán đúng ra thêm 1 chap liền, không thì đợi qua tuần nhé.
See ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro