Chương 1 - Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hạ long, 2016

"chào mẹ con đi học"

một mùa khai giảng lại tới, tùng dương chán nản bước ra khỏi nhà, xách xe ra rồi khóa cổng, cậu leo lên xe, thong dong chạy một mạch tới trường, chẳng ăn sáng cũng chẳng làm gì cả, cậu mệt lắm rồi, thực lòng không muốn đi học đâu, suy nghĩ mệt đầu, đi học phải ngắm nhìn mấy đôi chim ri âu yếm nói lời yêu thương với nhau, khiến cậu không khỏi ghen tị. èo ồi, cuối cấp rồi mà chưa từng yêu ai, một đứa ngày nào cũng cắm mặt vào học như cậu mới nghe thôi cũng đủ mệt lắm rồi.

"ghét đi học vãi"

bây giờ mặt tùng dương cứ xị ra như cô hồn, như thường lệ bỏ xe ngoài trường, vô thức bước vào cổng trường. vừa mới vào lớp thì đập vào mặt là mấy đứa con gái đang bu lại bắt chuyện với một bạn học. cậu ngẫm nghĩ có nhan sắc đúng là làm gì cũng được. mà...

"hể? người này là ai thế? trông lạ quá, chưa thấy bao giờ"

à, là cậu học sinh mới chuyển đến, hôm qua khánh linh vừa kể cậu tức thì.

"ê dương, mày háo hức tới mức quên rủ con bạn mày đi học à?"

cô gái đang hậm hực nổi giận với dương là khánh linh, cô bạn thân từ hồi cấp hai.

linh tức giận cóc trên đầu dương một cái, rồi khoác vai nói với dương

"sao nào, học sinh mới đẹp trai không"

"tao không biết"

**

buổi khai giảng kết thúc, cả mấy đứa ngồi niệm mong không phải là bà cô chủ nhiệm năm lớp mười một vừa rồi, thực sự tụi nó khiếp rồi, người gì vừa gắt vừa ác, tụi nó chắp tay, nhốn nhào hết cả lên.

giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

"chào các em!! Thầy là chủ nhiệm lớp mình nè!!"

bọn nó vỡ òa, thực sự sướng quá, là thầy minh, ông thầy hài hước và hiền nhất trường, đứa nào cũng quý, đây thực sự là một điều quá đỗi hạnh phúc khi đi học rồi!

"trời ơi, mấy quỷ ngồi im lặng lại đi nè. Lớp mình năm nay có bạn học sinh mới chuyển tới, mời bạn lên giới thiệu về bản thân mình ha!"

trong lớp liên tục xì xào bàn tán, cậu học sinh mới bước lên bục, tự giới thiệu bản thân.

"tớ tên bùi anh ninh."

đột nhiên khánh linh giơ tay lên.

"ê giới thiệu vậy thôi á hả? thêm đi, con gái lớp tui đang hóng nè, trừ bà đây ra nhé"

"tớ trong đội tuyển bóng rổ của trường, thế thôi, hết rồi"

quá đỗi nhạt nhẽo rồi.

mấy đứa con gái lại nhốn nhào hết cả lên, bảo anh ninh đẹp trai lại còn ngầu, khánh linh vỗ vai cậu lớp trưởng là thành nguyên, bảo tụi nó trật tự.

"trật tự nào các em"

thầy minh bảo cả lớp vỗ tay chào mừng bạn mới rồi hỏi anh ninh

"em thích ngồi ở đâu em cứ chọn nhé!"

anh ninh hơi băn khoăn, rồi cậu chỉ tay về phía bàn dương, cậu nhìn thầy

"dạ bên bạn nam nhỏ nhỏ đó"

"ninh có mắt nhìn quá nhỉ, bạn đó là tùng dương, học giỏi nhất khối mình đó, lại còn đẹp trai xinh xắn, sướng quá nhỉ" thầy minh trêu "em về chỗ ngồi đi, các em thoải mái làm quen với bạn nhé, tiết đầu là tiết văn của thầy nhưng hôm nay khai giảng nên mai chúng ta mới bắt đầu học, cứ vui vẻ đi ha!!"

anh ninh chậm rãi bước xuống dưới bàn dương, cậu kéo ghế, chầm chậm để cặp xuống

"tôi ngồi đây được chứ?"

"chính cậu chọn thì ngồi đi chứ, hỏi tôi làm vẹo gì nữa"

tùng dương khó chịu nhìn anh ninh, cậu lại không bận tâm tiếp tục làm việc của mình.

tùng dương nhăn nhó cắm tai nghe vào điện thoại, mở soundcloud lên, bấm nhạc của ban nhạc mình yêu thích.

anh ninh ngồi xem hết quá trình tùng dương mở nhạc, vừa canh đúng lúc dương định để tai nghe lên, ninh chộp lấy, cùng tùng dương ngồi nghe.

"ê ê, làm cái gì khó coi thế? trả đây"

anh ninh vận dụng lợi thế cao hơn dương, cậu cầm tai nghe ra xa, không cho tùng dương lấy lại.

"không trả đấy, làm sao?"

"không trả thì thôi, kệ cậu, làm gì thì làm."

"thế tôi hôn cậu, thì cậu cũng chịu à?"

tùng dương đỏ mặt, cậu lắp bắp

"đ-điên à, cậu có vấn đề về trí tuệ hay gì?"

"crazy about you."

tùng dương đẩy người anh ninh đang sát lại gần mình ra, kí lên trán anh ninh một cái.

"thằng điên, cút đi, mày có nghe nhạc thì nghe, không thì trả để tao học"

tùng dương cằn nhằn chửi anh ninh, giật lại tai nghe, cậu mệt mỏi nằm xuống bàn. Thực lòng thì chẳng có gì để học hết, vì toàn bộ kiến thức lớp mười hai cậu đã học hết năm ngoái rồi, nên năm nay căn bản khá nhàn, chỉ cần đợi đến kì thi là thi luôn, chẳng cần ôn cái gì vì cậu học rất chắc và nhớ rất lâu.

"đường dài không cuối không đầu

có mấy ai trở về..."

đó là lyric trong bài hát khắp xung quanh của ban nhạc ngọt, tùng dương nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu của bài hát, mân mê từng ngón tay nhỏ.

thực sự thì ngồi không như này chán lắm.

chẳng biết phải làm gì cả...

đám con trai con gái trong lớp được đà, tụi nó xúm lại, bắt chuyện với anh ninh, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, liên tục nịnh hót, bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp đều rơi xuống người anh ninh khiến chính hắn cũng trở nên phát ngán rồi.

mọi người cứ rôm rả nói chuyện với anh ninh, quên béng mất tùng dương đang nằm chán chường trên bàn, đột nhiên có cô gái luồn vào phía bên trong, không để ý ngồi lên người dương

"cô gái ơi, phiền rời khỏi người chồng tôi đi, để cậu ấy nghỉ ngơi"

anh ninh lém lỉnh nhắc nhở, trong đó cũng kèm thêm câu đùa.

hả?

cậu ta...vừa gọi mình là chồng à?

tùng dương chồm dậy, cóc vào đầu anh ninh một cái

"Ê thằng rồ, tao chịu hết nổi rồi đấy, mày đừng có mà làm càn."

bản tính dương là một người kiềm chế rất tốt.

nhưng...

gặp thằng hâm hâm dở dở như này cậu chịu không nổi nữa rồi

"nghe nguyễn tùng dương này học giỏi lắm, thế đã nghe câu 'người đẹp trai thì không bình thường' chưa nhỉ?"

anh ninh được đà trêu chọc dương, cậu thực sự không chịu nổi tính nết của một thằng đã điên rồi còn sĩ nữa rồi, dương muốn đá hắn vài cái quá.

thành nguyên và khánh linh ngồi trước anh ninh và tùng dương, vừa thấy sắp xảy ra ẩu đả thì cả hai quay lại can ngăn, trấn an tùng dương rồi ngoảy sang anh ninh đang ngồi thắc mắc không hiểu tại sao mình bị đánh, thì thầm to nhỏ nhắc nhở vài câu

"tôi khuyên thật, cậu đừng chọc tức ông nhõi này, cậu ta giữ bình tĩnh đỉnh phết đấy, mà ông chọc nó đến mức tức là thấy có chuyện rồi"

anh ninh gật gật đầu cho có (tao không chọc giờ chứ lần sau tao chọc điên hơn nữa). rồi thành nguyên đập đập nhẹ lên bàn bảo mọi người về chỗ.

đám đông dần tản ra hết. chỗ người nào người đấy ngồi. anh ninh ngồi trầm ngâm, chán quá thì lật sách có lệ.

cuối cùng, cậu lại quyết định nằm xuống bàn với tùng dương, lấy một bên tai nghe đưa sang tai hắn. tùng dương mở mắt, mặt đối mặt với ninh, định mắng hắn thêm vài câu nhưng vì thấy ninh nằm im như một chú cún nên cậu cũng mềm lòng.

"cậu làm trò gì đấy ninh?"

"tôi nghe nhạc" anh ninh tiến sát hơn vào mặt tùng dương, gần như hôn cậu luôn rồi "với cậu"

dương nghe thế đỏ mặt, tức tối quay đi.

"làm gì thì làm, cậu đừng phá tớ như lúc nãy là được, tớ không thích"

"tùng dương không thích bị phá"

"hả?" tùng dương quay mặt lại nhìn ninh "cậu lảm nhảm cái gì đấy?"

sợi tóc rơi xuống mặt dương

ninh ân cần vén lên

"trông cậu cứ như hamster nhỏ ấy, nhìn dễ thương thật" anh ninh nở một nụ cười dịu dàng " chắc tôi phải gọi cậu là hamster ngay từ bây giờ ấy nhỉ? tùng dương đáng yêu"

"ai đáng yêu cơ?"

"cậu"

tùng dương đỏ mặt liền ngoảy đi

"tầm phào"

cả thành nguyên, khánh linh, tiến thành và quang anh đều đã nghe được hết cuộc đối thoại của hai người.

cả đám ước gì có thể hét lên thay vì nhìn nhau cười khúc khích như vậy.

'tình yêu đã chớm nở
tim thì lỡ một nhịp'

_________________________________________

hehe, tui là tác giả đây, mọi người cứ gọi tui là tỏi cho thân thiết nhá<3

nhưng mà...

èo, ngọt quá ấy:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro