54430

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âmiuơi
Anh ơi . Hôm nay cho em
đi ăn với bạn nhé. Bọn em tập
văn nghệ xong sẽ đi ăn ạ.

Âmiuơi
Nên anh không cần chờ
cơm nhe anh .

Bùi Anh Ninh
Không có em anh buồn
lắm á bé..(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bé cho anh đi cùng nha❤️?

Âmiuơi
Một bữa thôi anh , anh
còn công ty đó!! Hôm trước
đã nghỉ rồi. Sẽ phá sản đó!

Bùi Anh Ninh
Anh chẳng sợ, không có
em mới sợ! Đi đi năn nỉ đó.

Tùng Dương:.... Èo anh lớn rồi í

Âmiuơi
Không ! Em ăn chút xíu
là về mà!

Bùi Anh Ninh
Anh lo cho em í!
Nhỡ..👉🏻👈🏻..

Âmiuơi
Anh ơi em lớn rồi, không có
chuyện gì đâu. Về em mua quà cho nhé. Yêu anh.

Nói xong Tùng Dương off luôn không cho Ninh nói gì nữa. Hắn thở dài - lớn rồi không quản được nữa. Không còn là cậu bé 12 tuổi nhút nhát gầy gò cứ lẽo đẽo theo sau anh mà anh thấy năm đó.

Nhìn thấy chủ tịch mình cứ hết thở dài rồi đăm chiêu khiến thư kí của hắn không dám lên tiếng. Cứ thế căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của vị chủ tịch trẻ tuổi.

______

Hôm nay Tùng Dương sẽ đi ăn với đội văn nghệ, đội của họ vừa tập xong vài tiết mục biểu diễn cho sự kiện của trường sắp tới.. Thấy mọi người cống hiến hết mình như vậy cậu rất vui, thân là đội trưởng đội văn nghệ nên cậu đã mời cả đội đi ăn lẩu để cổ vũ tinh thần cho họ.

: " Tùng Dương đây là đang nhắn tin xin đi chơi cho người yêu sao?" Cái Hồng từ sau vồ tới khiến Tùng Dương hết hồn.

: " Mẹ ơi, con xin đấy. Hú hồn người ta."

Hồng nhìn như thế chỉ cười ha hả. Bên cạnh Hồng là thằng Cường mặt không cảm xúc.

: " Thế Dương xin được người yêu chưa?" Hồng hỏi

Tùng Dương lườm Hồng một cái :" Không phải người yêu đâu..anh tao thôi."

: " À.." Hồng biết hoàn cảnh của Tùng Dương, biết người anh kia là người nhận nuôi cậu. Dương lúc nào cũng líu lo bên cạnh cô về anh. Cô cũng chỉ biết anh tên Ninh và rất tốt chứ chưa gặp bao giờ.

Hai người không để ý, sắc mặt của Cường hoà hoãn hơn vừa nãy.

: " Thôi nên học nốt tiết , tí còn đi ăn." Nói rồi Tùng Dương với Hồng chào tạm biệt Cường rồi lên lớp.

____

18: 47 tại một quán lẩu.

Tùng Dương và mọi người đã thống nhất là chọn một phòng to , trong phòng có cả karaoke. Mọi người đều muốn Tùng Dương hát nhưng cậu từ chối.

_____

: " Cậu đi về đi. Bảo tên Dũng cũng về đi."

Thư kí thấy hắn nói thế thì giật mình xong cũng chào tạm biệt rồi đi về. Vừa đi ra hắn liền nhìn thấy Dũng, hai người vỗn chẳng ưa nhau. Nhìn thấy nhau như lửa gặp nước.

Nén nhịn sự mắc ói trong lòng Quang lên tiếng: " Chủ tịch bảo cậu về đi."

Dũng thấy vậy nửa tin nửa ngờ, hắn định gõ cửa phòng chủ tịch để hỏi lại thì Quang lại lên tiếng: " Chủ tịch hình như không vui, muốn mất việc thì cứ gõ." Nói xong cũng đi về phía thang máy.

Dũng đằng sau cũng không gõ nửa, thôi tin Quang một lần đi. Xong hắn cũng chạy đến thang máy, hai người mỗi người một góc.

Toà nhà cao cấp chỉ còn căn phòng cao nhất sáng đèn. Anh Ninh làm được một chút lại nhìn điện thoại cứ thế cứ thế đến 9h hơn mới về. Anh thầm nghĩ chắc giờ này cậu cũng về rồi!! Nên về nhanh thôi. Cả ngày không gặp, Ninh nhớ Dương rồi. Không biết em bé của Ninh có nhớ anh không ta?? Chắc là...

____

__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ❤️ 🐢 __

Có gì mọi người góp ý cho mình nhé👉🏻👈🏻...

* 54430: Anh lúc nào cũng nhớ tới em

" Em có nhớ anh không...🎶"
"Anh ngồi đây mà trông mong ..🎶"

Không liên quan nhưng đây bài tủ của tôi á 👉🏻🐢❤️👈🏻

Biết là sự kiện nào "vai zùa" cũng đỉnh á, mà xem " công ty" được nửa năm rồi cứ sự kiện nào cũng hú cũng hét á ☺️. Riết rồi bà tôi sắp đuổi tôi ra khỏi nhà vì cứ đang im im lại hét lên rồi 💔..

Tháng 7 vui vẻ nhẹ nhàng hoan hỷ với gia đình nhỏ nhe😼. Cũng chúc mọi người có một tháng 7 vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nhé🐢❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro