Em và tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dỗi hắn rồi, cả ngày hôm nay không thèm nói chuyện với hắn gì cả, hắn gọi đi ăn cũng không thèm đi, dù hắn có dỗ ngọt như nào em cũng không chịu.

-Em à, tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữaaa~

-....

-Đừng im lặng như thế chứ, trả lời tao đi(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

-...

-Tao biết lỗi rồi, em đừng giận tao nữa mà.

-...

Em vẫn cứ im lặng, chẳng nói một câu cũng chẳng thèm liếc hắn một cái.

-Lần sau tao sẽ không như vậy nữa màa~

-Sao anh lại đánh cậu ấy..?

-T-Tại vì..

-Sao anh lại đánh Trung?

-Tại vì nó..nó..

-Anh đánh cậu ta lỡ cậu ta gọi người đến thì lúc đó anh phải làm sao? Anh phải biết kìm chế cảm xúc lại chứ! Anh lúc nào cũng tùy tiện vung nắm đấm, không thèm suy nghĩ trước gì cả, anh cứ như thế có biết em lo lắm không??

Vừa nói giọng em còn hơi run run, nước mắt không tự chủ được trào ra.

-Hic..

-Tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ không như vậy nữa...

-Tại sao, hức...tại sao anh đánh cậu ta

-Tại vì cậu ta bảo..bảo em là đồ mồ côi mẹ, hắn chỉ giả vờ thân thiết với em để tiện nhờ vả, nên tao mới...

-Lần sau..hic..lần sau anh không được như vậy nữa.., tại sao phải vì em mà đánh người ta đến mức nhập viện như thế..

-Tao không thích người khác nhắc về gia đình của em như thế..

-Nhưng mà lần sau anh cũng đừng đánh người ta mạnh như thế nữa, lỡ người ta có chuyện gì thì anh phải làm sao?

-Ừm, nghe em hết.

-Thế Trung giờ sao rồi

-Em không cần bận tâm, có người chăm sóc hắn rồi.

Em cũng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, hắn đột nhiên ôm lấy em vào lòng thủ thỉ.

-Em này, từ nay em không cần phải lo bất cứ điều gì hết, em chỉ cần sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc, những điều còn lại để tao lo hết! Nhé em?

Em không nói gì chỉ vùi đầu vào lòng hắn, em vòng tay qua cổ hắn chủ động trao hắn một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng cả ngàn lời yêu của em trao cho hắn. Hắn cầm tay của em, xoa xoa mu bàn tay nhỏ xíu của người hắn yêu, nhẹ nói :

-Sau này khi tao có được một công việc ổn định, lúc đó tao nhất định sẽ cưới em, tao sẽ mang lại cho em những điều tuyệt vời nhất, em sẽ đồng ý chứ?

-Ừm! Em nhất định, nhất định sẽ đồng ý!

Em cười tựa như hoa, bông hoa xinh đẹp này cần một người bảo vệ, và người bảo vệ đó chính là hắn, hắn sẽ bảo vệ em từ nay và mãi mãi..

____(tua)____

-Anh ơi!! Chúng mình đỗ đại học rồi!!

-Thật à!? Vui quá em ơi!

Cả hai cùng đỗ vào trường đại học mong muốn, cùng nhau thi và ra trường.

Sau đó thì cả hai cũng đã tìm được một công việc cho riêng mình, hắn thì tiếp nối nghề của bố, về làm cho công ty than ở quê nhà, còn em thì xin hắn được lên Hà Nội thử sức 3 năm, hắn cũng sẵn sàng đồng ý. Em hứa với hắn 3 năm sau sẽ về, "đúng 3 năm thôi, anh chờ em nhé?".

Trong vòng 3 năm đó, mặc dù hắn đã từng rất khổ sở vì nhớ em, có hôm bỏ ăn vì nhớ tới hình bóng của người thương, nhưng khi em chủ động call video hay chỉ cần gửi cho hắn những voice của em như là "anh ơi, em nhớ anh", "Anh ngủ ngon ạ", "Anh ăn sáng chưa thế? Đừng bỏ bữa nhé, em sẽ về sớm thôi", nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn cảm thấy vui sướng cả tuần rồi.

Đúng 3 năm, em về, người yêu của hắn về với hắn rồi. Khi em thông báo ngày mai sẽ về, tối hôm đó hắn không thể ngủ được khi nghĩ rằng mai sẽ gặp được em, hắn sẽ ôm em thật chặt, sẽ không bao giờ buông em ra, hắn sợ em chạy mất thêm một lần nữa. Hôm sau, khi em về, hắn đã đứng trước cửa nhà đón em, nghe em nói qua điện thoại là :

"Anh ơi em về tới nhà chúng mình rồi"

Hắn đã hi sinh chờ em 3 năm, và giờ đã được nhìn thấy em ngay trước mắt, em cười tươi đứng trước mặt hắn, hắn không màn tất cả chạy tới phía em, ôm em thật chặt, như muốn khảm em vào lòng :

-Anh nhớ em!

-Haha, anh không còn xưng tao như trước hả, anh khác quá rồi!

Hắn kí đầu em một cái, sau đó thì trao em một nụ hôn thật sâu, đến khi em đập đập vai hắn mới luyết tiếc dứt ra.

-Cảm ơn anh vì đã đợi em 3 năm. Anh là người em yêu nhất trên đời này!

Hắn không nói, chỉ quỳ một chân xuống, rút từ trong áo ra một cái hộp nhỏ.

-Em đồng ý gả cho anh chứ?

-Em..,em đồng ý!

Em khóc, nước mặt của sự hạnh phúc, em đồng ý làm chồng nhỏ của anh, cùng anh đi hết cuộc đời này!

Em 23, còn hắn 26, và đến khi trở thành hai ông lão đầu bạc răng long, chúng ta vẫn bên nhau, có nhau trong đời.

"Gặp được em là điều mà anh không bao giờ hối tiếc!"

_______

Cái kết viên mãn này cũng đã làm kết thúc chiếc fic của tớ rùi, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây ạ.

Nếu mà có thời gian thì có lẽ tớ sẽ ra thêm vài phiên ngoại ấy hihi(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

|27/4/2024|

Góc pr fic mới :

Mọi người ghé đọc fic mới của tớ ạa, em bé và chú già nhà hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro