Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 sáng chuông báo thức chưa kịp kêu thì cậu đã thức giấc trước đó rồi , đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai phong nhã của anh , có vẻ lúc ngủ anh không còn mang nét mặt lạnh lùng kia nữa . Đưa mắt nhìn một lúc thì cậu dừng lại ngay vết cắn ở cổ anh mà lòng nặng không thôi , gạt qua những suy nghĩ thì em chuẩn bị đồ đi công tác . Xuống lầu em đụng mặt với người cũ của anh , em chẳng mấy để tâm mà lướt ngang qua cậu ta .

- Ninh không yêu cậu , anh ấy ngủ với tôi đó cậu biết mà đúng chứ ?
- Buôn tha cho anh ấy rồi cút khỏi đây đi

Cậu ta vừa nói vừa đẩy người em , thì ra anh Ninh còn yêu cậu ấy đến như vậy , em đang ở cái thế không ai chống lưng bởi vì anh không yêu em nên em cũng chẳng có danh phận gì để trả lời cậu ta , tất cả là lỗi của em sao , nhưng em cũng muốn được Ninh yêu thương mà .
Ninh vừa đi xuống thì thấy em chạy lên phòng mà không nhìn mặt mình .

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao
- Sao bây giờ lại còn ở đây , cậu vừa nói gì với Tùng Dương ?

- Không , em không muốn , em bảo cậu ta buôn tha cho anh .

- Cậu về đi

- N-nhưng ..

Nói rồi anh lấy cốc nước cầm lên phòng bỏ cậu ta một mình dưới đó . Lên phòng thì thấy Dương đang soạn đồ vào vali , ngước lên nhìn anh với khoé mắt và chóp mũi đỏ hoe .

- Lại đi công tác à

- Em đi 2 ngày với cả ở lại chơi cùng bọn nhà chung 1 hôm nha anh .

Nghe em nói thì Ninh đưa chìa khoá nhà cho em , bảo khi lên đến Hà Nội thì vào căn hộ của anh .

- Tôi đưa cậu ra sân bay , ngày mai tôi có đối tác ở Hà Nội , tôi sẽ lên sau .
- Thôi anh ạ , em có hẹn đi cùng bạn

Vừa nói xong ai đó gọi đến bảo đang đợi em ở trước nhà , Ninh nghe được giọng thì cũng biết đó là Nhiên , thì ra em đi với tên khốn đó .
Không hiểu sao đang bình thường em có cảm giác thái độ của anh không ổn lắm nên tạm biệt anh nhanh chóng đi trước . Tùng Dương chỉ nói dối anh đi làm thôi , em muốn lên chơi với bọn nhà chung 3 hôm cho đỡ stress , còn Nhiên hắn biết em có ý định đi Hà Nội nên tìm cách nói trùng hợp để mời em đi cùng .
Vừa đến Hà Nội hắn muốn mời cậu tối nay đi ăn .

- Em book khách sạn chưa đấy , hay để anh book hộ nhé

- Thôi anh , em lại căn hộ của Ninh ạ

- À thế tối nay em rãnh không mình đi ăn gì đó nhé ?

- Vâng , em trả lời sau nhé , bạn em đến đón em đi trước .

Thấy Linh đến đón thì cậu nhanh chóng tạm biệt hắn rồi cả hai cùng đèo nhau đi dạo .

- Ê nay mình ăn lẩu không mày , hay ăn kem mày , hay ăn bún cá nhờ .

- Ăn gì nhiều thế hả mày

- Ê ê rẽ vào đây ăn lẫu đi mày

Trò chuyện cùng Linh em đã vui vẻ lên được phần nào , ăn uống no say và lượn mấy chục vòng hóng mát thì Dương đưa Linh về và đi xe của bạn lại căn hộ anh để mai sang nhà Linh cho tiện .

- Về cẩn thận nhá Dương , tới nhà nhắn tin cho tao biết chưa

- Tao Biết rồi , mày cứ lèm bèm mãi thôi í

Trên đường đi em ngân nga vài câu hát , đi tới ngã ba bỗng một người vượt đèn đỏ đâm về phía em , không kịp rồi em không tránh kịp .

Rầm

Em bị đâm văng vào phía trong , lưng đập vào vách tường , đầu và cổ bị cành cây cứa vào tạo ra vếch rách không lớn lắm nhưng chảy khá nhiều máu , tay chân vì bận quần ngắn nên trầy xướt rướm máu đỏ lên hết cả . Đường vắng nên cậu ta bỏ chạy để cậu lại ở đó một mình , cậu thanh niên đang chạy bộ tập thể dục thấy thế liền chạy lại đỡ cậu .

- A đ-đauu .

- Chân chắc bị trật rồi . Tôi chở cậu đến nhà tôi băng bó vếch thương , ngay con hẻm đằng kia thôi , tôi là bác sĩ nên cứ yên tâm nhé .

Em đang bị choáng nên cứ nghe theo ý cậu ấy về nhà .

- Vết thương ở trán cậu sâu quá , chắc phải khâu lại rồi , cố chịu đau chút nhé .

Em đang rất sợ , phải khâu thật sao , em sợ lắm

- K-không khâu được không ạ

- Phải khâu , chảy máu nhiều quá rồi cứ nhắm mắt lại không sao hết .
- 6 mũi thôi vết khâu sẽ đẹp .

Đầu em bây giờ trống rỗng , em sợ quá em cảm thấy mình không ổn chút nào , bác sĩ thấy thế cứ trần an em , để em chịu nằm xuống , một tay em bấu chặc giường , tay còn lại bấu chặc vạt áo của bác sĩ , người cứ run lên từng đợt .

- Giỏi quá được 4 mũi rồi này , còn 2 mũi nữa thôi .

Sao lúc may thời gian trôi qua chậm thế , lúc nhỏ em có kí ức không đẹp về mấy thứ sắc nhọn như vậy , mũi khâu đi xuyên qua da thịt em , nước mắt vì thế cứ trực trào ra ngoài .

- Xong rồi , đừng sợ không sao nữa rồi

Để cho em quên đi nỗi sợ , vị bác sĩ kiểm tra chân cho em

- hơi đau ạ

- lật sơ mi rồi bị nhẹ thôi bây giờ tôi nẹp cố định lại cho cậu , vẫn đi được nhưng cậu chạy bộ thì chạy thẳng vào viện nhá .

Rửa vết thương ở tay chân xong hết thì cậu bác sĩ xin phép vén áo để kiểm tra lưng cho cậu .

- Đau không

- Không ạ .

- Có vẻ như ngày mai cậu thức dậy sẽ ê ẩm cả ngày đây .

Lúc té đập lưng vào tường nên bây giờ lưng cậu in một mảng tím .

- Để tôi gọi xe cho cậu , xe thì cứ để ở nhà tôi , không cần trả phí tôi làm gì khi nào gặp lại mời tôi đi ăn một bữa nhé

- Vâng tôi cảm ơn ạ

- Tôi kê thuốc cho cậu rồi này rửa vết thương ở trán hằng ngày , với lại dùng tuýp thuốc này bôi ở lưng và đầu gối .
- Hay cậu cứ để xe ở nhà tôi đi , tôi gọi xe cho cậu về , mai hẵn quay lại lấy , bây giờ còn choáng đi nguy hiểm lắm .
- Ở nhà cậu tự rửa vết thương vẫn được nhé .

Trên xe đi về em cứ ám ảnh khung cảnh lúc nãy , lúc bị ngã , tại sao mình lại xui thế . Không biết Ninh đã ra đây chưa , liệu anh thấy có trách mình vô dụng không , nhưng mà chắc là anh chẳng quan tâm làm gì .
Em bước lên sảnh cảm thấy chân hơi đau , cuối cùng cũng đến căn hộ của anh rồi . Đi vào nhà em ngã ra sofa nằm lì ở đấy . Ninh đã lên Hà Nội rồi bây giờ đang bàn việc với đối tác , xong việc anh tranh thủ về nhà để làm nốt việc còn lại . 
Mở cửa bước vào nhà thì thấy em đang nằm ngủ ở sofa . Anh đi thẳng vào phòng thay đồ sẵn tiện với tay lấy cái chăn đem xuống lầu cho em , mắt anh va phải vào miếng gạt trắng ở trên trán em đang bị tóc che lại , tay chân trầy trụa với chân thì cũng đã được băn bó lại .
Ninh đưa tay vén tóc xem vết thương thì em chợt tỉnh giất , em giật mình thu người lại nhắm chặc mắt như đang chuẩn bị được ăn đòn đánh từ anh .

- Đã xảy ra chuyện gì ?

- Anh lên khi nào ạ

- Trả lời câu hỏi của tôi

- Em b-bị đâm xe

Giọng anh có chút tức giận , em sợ không dám trả lời , chỉ dám nhìn về phía chân đang băng miến dán cố định .

- Tại sao không gọi nói cho tôi biết

Em lặng người một lúc , vì nếu gọi liệu anh sẽ đến thật hay không , thậm chí anh đang ở Hạ Long hay đã bay vào Hà Nội chưa thì em còn không hề biết , vào chat nhắn tin chỉ toàn là tin nhắn của em gữi cho anh thôi , trước đây Dương gọi cho anh điều bảo là phiền phức , còn cảnh cáo không được gọi phiền anh làm việc . Em cũng không lôi lại kể cho Ninh lúc trước anh nói như nào như kia mà chỉ nói do mình may mắn được người đi đường giúp , may mắn hơn người ta còn là bác sĩ .
Ninh nghe vậy đi thẳng vào phòng dọn dẹp trước để em ở đấy một mình , em cứ lo sợ nghĩ anh sẽ thấy mình phiền phức . Một lát sau anh đi ra chìa tay đỡ em dậy dìu vào phòng .

- Ngủ đi tôi làm việc một lát rồi ngủ sau .
- Còn nữa , cái tên Nhiên đấy không tốt như cậu nghĩ tốt nhất là nên tránh vẫn hơn .

Nghe anh nói thế em ngơ ra chẳng hiểu gì , em cảm thấy hắn ta cũng tốt mà nhỉ . Nghĩ ngợi một lúc thì em cũng ngủ lúc nào không hay , anh vệ sinh cá nhân ra thấy cậu đã ngủ nên đi đến khéo chăn lên ngay ngắn cho em , nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia hình như ốm hơn lúc trước rồi thì phải , anh đưa tay áp lên má em , không biết suy nghĩ gì mà lại buôn ra vội rồi quay lưng tiếp tục đi làm việc .
Sáng đến em lê cơ thể đau nhức ra khỏi giường , loay hoay dùng hết can đảm mở miếng gạt để rửa vết thương , đột nhiên anh từ phía sau đi đến giật lấy miến bông để lau vết thương giúp em . Em nhìn vết thương trước gương mà sững sờ vội quay mặt đi hướng khác , sao nó vừa dài vừa tởm thế chứ .

- Quay mặt qua đây

Anh có chút thiếu kiên nhẫn vì Dương cứ không để yên cho anh làm .

- Không nghe tôi nói à

- E-em tự làm được ạ

Ninh nâng mặt em quay sang hướng mình , lau vết thương kĩ càng sau đó dùng băng gạt nhẹ nhàng dán lại , xoay tới xoay lui để cho Ninh bôi thuốc vô tình lưng em đập phải bồn rửa mặt bất giác kêu lên 1 tiếng chói tai , anh liền vén áo cậu lên phát hiện một mảng lưng bị bầm và tím ngắt kia mà cáu gắt lên , thay vì xoa dịu thì anh không ngừng trách móc em .

- Cậu còn giấu tôi được à , ba mẹ biết được sẽ nói tôi không chăm sóc gì cho cậu đấy !

Em tuổi thân chỉ biết mím môi nghe anh mắng , chóp mũi đỏ hoe hết cả lên . Không phải vì em dấu Ninh , nhưng lúc trước em bị gì thì cũng đều nói với anh đầu tiên nhưng anh chẳng thèm nghe , nếu bây giờ có sốt cao không chịu đựng được đi chăng nữa thì Dương cũng chẳng dám gọi cho anh , với cả Ninh quan tâm em như vậy chỉ vì sợ ba mẹ biết được tình trạng của em lúc này thôi . Em cố gắng không khóc nhưng vẫn không kìm được nước mắt nên cứ cuối đầu cắn chặc môi nén cơn nấc lại vì Ninh không thích như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro