ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em muốn uống thêm trà sữa không Dương ?"

Chú Ninh quay sang hỏi Dương khi hai người cùng nắm tay nhau đi dạo . Cách đây 30 phút , cả hai cũng đã cùng ăn tối ở nhà hàng rồi , nhưng một người nghiện trà sữa như Dương thì lúc nào cũng sẽ thèm mà thôi . Có khi ghiền tới mức uống liên tục 3-4 li trong vòng một ngày mà không ngán , chú Ninh định bụng cứ hỏi xem sao ? Chẳng may Dương có thèm thì chú con biết đường mà đi mua .

" thôi , mới ăn xong rồi . Em béo rồi , không ăn nhiều đâu "

Dương xoa tay vào bụng , biểu thị rằng bản thân đã mập mạp hơn rồi .

" không đâu , anh thấy ăn như vậy vẫn chưa đủ đâu , phải ăn nhiều ơi là nhiều thì mới béo cơ "

" thế em béo lên rồi xấu xí thì sao đây? Lỡ đâu ai kia lại chán em thì biết làm sao được ..."

Chú Ninh bật cười vì nghe Dương phụng phịu nói như vậy . Có mà Dương càng mập chú càng thích thì có . Nếu Tùng Dương nghiện trà sữa thì Ninh Anh Bùi nghiện Tùng Dương ! Làm gì có chuyện chán ?

" em có béo đâu , em đẹp mà , em đáng yêu mà . Trong mắt anh em luôn là đẹp nhất !! Hì hì "

" èo ơi , sến rện đây này , cái miệng dẻo quá cơ "

Dương cười tít mắt , đưa tay lên nhéo nhẹ lên môi chú .

" thế em có định thưởng cho cái miệng này một cái hôn khôngggg .."

Chú Ninh nháy nháy mắt , chớp chớp nhìn chằm chằm Tùng Dương . Ánh mắt tha thiết xin em hôn mình một cái .

" này anh , ở đây không phải ở nhà đâu đấy . Vớ va vớ vẩn "

" ơ kìa , anh có vớ vẩn đâu . Có ai thấy đâu mà ? Thế em không thích thì đành thôi vậy ..."

Chú Ninh khẽ thả tay Dương ra , không thèm nắm nữa . Nhìn xem ai dỗi rồi kìa !!!

Chú Ninh thoáng buồn , tránh ánh mắt của Dương , không thèm nhìn em lấy một cái .

" Ninh ? Anh dỗi đấy à ?"

Mặc biết anh nhà dỗi mất rồi . Nhưng Tùng Dương vẫn hỏi lại , cơ mà người kia cũng chẳng thèm trả lời em cơ . Đã thế còn cố tình bước nhanh chân , bỏ em phía sau còn bản thân đi trước .

" NINH! Sao Ninh không trả lời em ? Anh giận thật đấy à ?"

Dương vội lẽo đẽo đuổi theo phía sau . Người kia căn bản là đi càng lúc càng nhanh , mặc cho người thương đuổi theo nãy giờ .

" ui da đau quá !"

Rồi xong , Tùng Dương đuổi theo không được lại còn bị ngã mất rồi . Chú Ninh giật mình quay lại , trạng thái cảm xúc bỗng chốc chuyển từ giận hờn qua lo lắng . Nhanh chóng chạy lại chỗ em , sờ vào chân em rồi kiểm tra .

" DƯƠNG ! Em đi đứng kiểu gì mà để ngã vậy hả ? Em có nhìn trước nhìn sau hay không ? Ngã ra đó chân mà bị gì thì biết làm sao đây ?"

Chú Ninh lớn giọng , như này là đang mắng Tùng Dương đây à ...

Dương chẳng thèm nói gì , hất tay chú ra khỏi chân mình . Tự đứng dậy bước đi khập khiễng , chú có đỡ dậy nhưng Dương hất tay không cần .

Ơ kìa , đôi bạn trẻ này giận dỗi nhau rồi !

Ninh biết mình có quá lời thật , khẽ kéo em lại ôm lấy em rồi luôn miệng xin lỗi .

" anh xin lỗi em bé , anh không nên lớn tiếng với em như vậy "

" anh đi nhanh quá , em đuổi theo không kịp nên vấp phải hòn đá. Anh chẳng hiểu cho tâm tình của em , em cũng không phải không muốn hôn anh ... Anh không chịu hiểu cho em , anh lại còn mắng em . Có phải là anh hết thương em rồi ?"

Dương thút thít , giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đan xen giọng điệu giận dỗi . Thì lại chả dỗi , chú lớn tiếng như vậy không dỗi mới là lạ .

" ôi , anh xin lỗi em bé của anh . Là anh sai , mai anh mua kẹo bông cho em bé nhé . Giờ tối rồi không ăn đồ ngọt nhe "

" em cũng xin lỗi anh ... Vì đã không hôn anh ."

" được rồi mà , đừng xin lỗi anh nhé . Anh thương em mà , về nhà hôn bù nhe".

" cơ mà các bạn bảo anh gia trưởng là đúng ấy "

" gia trưởng mới lo được cho iem cơ mà !"

Tùng Dương đỏ mặt , gục đầu vào vai chú . Còn gì lãng mạn bằng cơ chứ ?

" nào , lên lưng anh cõng về rồi bôi thuốc . Trật chân rồi còn đâu "

" vầng , anh cõng nổi không thế ?"

" ôi dào ơi , việc gì khó có Ninh Anh Bùi lo , mọi nguyện vọng của Dương đều là mệnh lệnh của Ninh . Hì hì "

Dương khẽ bật cười vì độ nhây của chú Ninh . Chú Ninh vốn vui tính , hài hước , giận dỗi được dăm ba phút rồi lại vui vẻ ngay . Giận nhau rồi lại dỗ dành nhau , èo ơi tình yêu đẹp thật ấy !

_____________

" anh cõng em có đau lưng không ?"

Dương khoác tay lên cổ chú , còn chú thì đang cõng Dương về nhà . Đôi bạn trẻ này đang thủ thỉ nói chuyện với nhau nãy giờ .

" ôi , em lo gì ? Anh cõng em cả đời cũng được "

" lại dẻo miệng rồi "

" đâu có đâu , anh nói thật mà . Em phải tin anh chứ ?"

" được được , em tin người yêu em !"

Rồi Ninh lại kể cho Dương nghe những câu chuyện hài hước . Dương cứ cười mãi thôi , thế rồi lúc sau đang lúc chú Ninh say sưa kể thì ...

" ơ ?...."

Dương cười rồi ghé sát hôn nhẹ vào má chú . Chú đứng hình , xịt keo cứng ngắt . Cảm giác hạnh phúc không có câu từ nào diễn tả được . Đây cũng không phải lần đầu họ hôn , nhưng mà sao lần nào cũng ngại ngùng thích thích như lần đầu dị trời !!!

Mãi lúc sau chú mới định hình lại , rồi cười tươi ơi là tươi . Dương khẽ ghé vào tai chú thì thầm :

" yêu anh Ninh của Dương nhiều lắm !"

" anh cũng yêu em nhiều lắm !"

" anh cõng em nãy giờ không nặng hả ?"

" có chứ , cõng cả thế giới trên lưng sao mà không nặng cho được hả em?"

__________________

Chúng ta nhẹ nhàng trải qua từng tháng ngày cùng nhau 💐💝

_ cảm ơn mọi người vì đã đọc 💙_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro