#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#flopbiếnliền!
#xemchùakhôngđánhgiáchứgì

"Anh buông ra nhanh...khó thở quá.."
- Dương -

"Vậy anh thả lỏng ra,là em thở được rồi,buông làm gì?"
- Ninh -

"Thôi mà..buông tôi ra nhanh!"
- Dương -

"Vậy bé hôn anh đi,rồi anh buông bé ra?"
- Ninh -

"Tôi nói là anh buông tôi ra!"
- Dương -

Em hét lớn đến nỗi hàng xóm bên cạnh cũng nghe tiếng hét của em,vì nó quá lớn
6
"Bé quát anh à?"
- Ninh -

"Ừ,mau buông tôi ra!"
- Dương -

Dù hắn không muốn buông em ra,nhưng vì lỡ khiến em khó chịu rồi,nên phải buông em ra không em lại giận luôn mất

" Rồi..anh xin lỗi bé vì đã khiến em khó chịu..."
- Ninh -

Hắn cúi mặt xuống,hai tay đan lấy nhau làm trò,còn em thì ngồi thở như chưa từng được thở

"Nếu anh biết vậy sao còn cố làm?"
- Dương -

"Thì..thì anh..."
- Ninh -

"Thì anh muốn em quay lại với anh,anh hứa sẽ lo cho em,không dám ngoại tình nữa,anh chỉ thương mình em thôi" đúng không?"
- Dương -

"Sao em biết.."
- Ninh -

"Tôi hiểu câu anh định nói,thì anh nghĩ mình có xứng đáng quay lại với tôi không?"
- Dương -

"Anh..anh.."
- Ninh -

"Thôi,tôi đi về đây,anh ở lại làm gì làm đi"
- Dương -

"Ơ...Dương...em đừng đi mà.."
- Ninh -

"Mắc gì?tại sao?lý do gì?điều gì khiến tôi phải ở lại với anh?"
- Dương -

"Em đừng đi...anh không muốn mất em đâu...Dương.."
- Ninh -

Hắn liền bật khóc nức nở vì em nói rời đi,để hắn ở lại một mình,vừa nói vừa khóc vừa chạy lại ôm em để em không rời đi dù là một bước

"Anh làm gì vậy,buông ra coi!"
- Dương -

"Em ở lại đi..hức...rồi anh buông..."
- Ninh -

"Rồi ai làm gì anh chưa mà anh khóc,định lấy nước mắt cá sấu đó ra để tôi thương anh à?"
- Dương -

"A...anh không có...anh không muốn em đi thôi..em ở lại với anh thêm 1 ngày nữa nha..."
- Ninh -

"Mơ,tôi còn phải về đi làm nữa chứ!"
- Dương -

"Nay em có đi làm hả?"
- Ninh -

"Chứ sao trời,tôi còn phải đi làm kiếm tiền ăn nữa chứ trời?"
- Dương -

"Chẳng phải Linh nói hôm nay công ty được nghỉ sao?"
- Ninh -

Hắn vừa nói,miệng vừa đưa gần tới vành tai của em hơn,khiến em liền rùng mình vì trúng tim đen

"Em định bỏ anh thật sao Tùng Dương,chẳng thể cho anh một cơ hội sao?"
- Ninh -

"Tại sao tôi lại phải cho anh một cơ hội?anh đối xử t-"
- Dương -

"Nào,chẳng phải em nói tìm cách để quay lại với anh sao,chẳng phải em còn lụy anh sao?hửm?"
- Ninh -

Hắn ôm chặt eo em hơn,mặt đưa gần vào cổ em,từ từ hôn nhẹ lên cổ em,cả hai đứng gần cửa ra vào vừa ngại vừa thích thú

"Cho anh một cơ hội đi,anh sẽ sửa sai mà"
- Ninh -

"Why?tại sao tôi phải cho anh cơ hội?"
- Dương -

"Vì anh sẽ trao cho em tình yêu...anh sẽ làm lại tất cả..nếu em không chấp nhận thì cũng buộc phải chấp nhận thôi cục cưng à"
- Ninh -

"Ý..ý anh là sao?!"
- Dương -

"Tình một đêm,đời trai của em bị tôi phá hủy chỉ trong một đêm...nếu em muốn tôi sẽ phát tán nó...nếu em muốn mình nổi tiếng,tôi sẽ chiều theo ý em"
- Ninh -

Hắn vừa cười vừa nói với giọng điệu kiêu ngạo,khiến em không chịu được mà xoay người lại rồi đấm vào mặt hắn một cú rõ đau

"Anh ngon phát tán tôi xem?"
- Dương -

"Đau đấy...nhưng chẳng sao,em nổi tiếng vì một video thôi đó,tận mấy tiếng luôn cơ"
- Ninh -

"Anh phát tán xem,nếu họ biết một người đàn ông là chủ tịch tập đoàn NDs là gay,đi hại đời trai trẻ thì sao nhỉ?chắc anh lại nổi tiếng hơn tôi đó Chủ tịch Bùi Anh Ninh à!"
- Dương -

"Một video có thể làm gì được tôi nào?tôi là một chủ tịch tập đoàn lớn,tôi có thể đánh sập nó ở bất cứ nền tảng nào,còn em chỉ là một thằng nhóc vô danh,không tiền thì với mấy chục video này thì đánh kiểu gì nào?"
- Ninh -

Chẳng ai nhường nhịn ai,hắn càng nói em càng cãi,nhưng cũng đúng vì hắn giàu,hắn có tiền hắn có thể đánh sập nó bất cứ lúc nào,còn em chẳng có tiền gì nhiều,đủ ăn đủ sống thế mà lại va vào một tên bienthai như hắn,đời em coi như đi vào ngõ cụt

"Anh...anh phát tán đi..nếu tôi còn sống thì anh cứ phát tán!"
- Dương -

"Ý em là sao?em nghĩ...mình chết đi rồi,là xong sao cục cưng?"
- Ninh -

"Anh..ý anh là sao chứ?!"
- Dương -

"Em muốn sống với cuộc sống hạnh phúc với tôi,hay một cái chết không được chuyển kiếp?sao nào,chọn đi cục cưng?"
- Ninh -

Hắn cười mỉm nhìn em,em liền gục mặt xuống,hai tay bắt đầu rối vào nhau,mắt em chẳng trụ được mà tuôn ra hết

"Được,anh cứ làm những gì anh muốn đi,nếu chết,có bị những con quỷ,những con yêu tinh của anh hãm hại,tôi vẫn chấp nhận chứ tôi không muốn ở cùng một tên đồi bại như anh!"
- Dương -

"Em nghĩ mình đi dễ vậy sao?"
- Ninh -

"Thì sao chứ?anh ở đây một mình anh đi,tôi cảm thấy kinh tởm khi cứu anh một mạng!"
- Dương -

"Em có nghe cái câu ngu thì chịu chưa?ấm ức làm gì,ở đây với anh,anh yêu thương em hơn bao giờ hết,anh chỉ yêu mình em thôi,ở lại với anh đi?em sẽ an toàn khi ở với anh.."
- Ninh -

"Anh mau bỏ tay ra khỏi người tôi nhanh,tôi cảm thấy kinh tởm khi ở đây với anh!"
- Dương -

Em liền quay mặt về phía cửa,định bước đi ra khỏi căn nhà kinh hoàng đó,nhưng đâu có dễ dàng như vậy được,bên ngoài rất nhiều vệ sĩ cao to đứng ngoài gác

"Chặn Tùng Dương lại!"
- Ninh -

Cả đám vệ sĩ cao to đứng trước mặt em,chặn em lại chẳng cho em đi nửa bước chân

"Này,tránh ra cho tôi đi!"
- Dương -

"Mời cậu chủ nhỏ vào nhà ạ!cậu không thể bước chân ra khỏi cánh cửa này dù nửa bước!"
- ... -

"Mắc gì chứ,anh mau kêu bọn họ tránh ra cho tôi đi coi!"
- Dương -

"Nếu anh nói không thì sao nào cục cưng yêu dấu?"
- Ninh -

"Anh câm mẹ cái giọng điệu đó đi,mau kêu bọn họ tránh ra cho tôi đi về nhanh?"
- Dương -

"Không thì sao nè,thứ anh muốn nó bắt buộc phải thuộc về anh nhé"
- Ninh -

Hắn cười mỉm,hai tay trong túi quần bước ra một cách nhẹ nhàng và chậm rãi,đến trước mặt em,đưa tay lên nâng cằm em lên vuốt ve nhẹ rồi luồn tay xuống eo của em,kéo em vào lòng,cùng lúc đó các vệ sĩ quay mặt sang chỗ khác để bọn họ làm việc riêng

"Em muốn sống mà hạnh phúc,chết mà không yên nghỉ?em chọn đi"
- Ninh -

Hắn đưa mặt mình gần mặt em,em liền né tránh khuôn mặt của hắn,hắn càng dí sát vào mặt em lên lần nữa

"Tránh ra"
- Dương -

"Sao vậy bé,anh chỉ muốn em sống với anh thôi mà,toàn bộ tài sản của sẽ để tên em,kể cả căn nhà nhỏ này,toàn bộ tình cảm anh dành cho em,sẽ là của riêng em,chẳng ai có được nó,nhé?em chỉ cần ở lại với anh thôi,anh sẽ lo toàn bộ mọi thứ từ đầu đến chân em"
- Ninh -

"Tao đếch cần,giờ buông tao ra!"
- Dương -

Hắn liền hôn nhẹ lên môi em rồi buông ra

"Mỏ xinh,không được hỗn nhé cục cưng"
- Ninh -

"Sao mà-"
- Dương -

Hắn liền hôn lên môi em tiếp,rồi bế em vào phòng khách để cho em ngồi không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng

#Flopbiếngiùm
#hômnayhọpphụhuynh...
#aicứutôivới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro