Chapter4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vào xe,cậu thì ngồi bên ghế phụ,còn anh thì bên ghế lái,lúc chạy xe ra khỏi hầm của công ty đối tác,anh và cậu nói chuyện với nhau rất thân như thể bạn bè lâu năm vậy,em thì cứ trưng bộ mặt vui vẻ đó ra thể chứ bên trong lòng thì chửi anh xối xả.

N:Đừng có chửi tôi chứ như thế chứ,không nên trưng bộ mặt đó ra nhìn tôi đâu(lái xe)

D:Ý sếp là sao tôi không hiểu..!

N:nào đừng giả vờ ngây thơ như thế chứ/cười/nãy giờ cậu chửi thầm gì tôi trong đầu cậu,tôi biết hết đó/nhìn/

D:S-Sếp..!

N:Chỉ là khi nãy tôi hơi khắt khe với em quá nhỉ?

D:V..vâng../ngại/

Anh liền đưa tay ra nắm lấy vai cậu,rồi nói thì thầm một câu

N:Tôi không quá khắt khe với người tôi yêu đâu,đó chỉ là cách tôi là chính mình khi đang làm việc mà thôi!/cười mỉm/

cậu nghe xong câu nói ấy liền nhìn anh với ánh mắt hoang mang rồi câu mày lại và nói

D:Ý-Ý anh là sao?/nhìn hắn/

N:Em đoán xem nào?/cười/

D:.../suy nghĩ/

cậu cứ ngồi mày mò suy nghĩ ý nghĩa mà câu anh nói là gì,nhưng mày mò mãi chẳng có kết quả nên cậu quay sang nói

D:Ý anh là sao,nói thẳng!

anh liền lấy điện thoại ra đưa cho cậu,kêu cậu mở điện ra và vào album ảnh của anh,khi cậu mở album ảnh của anh ra thì liền ngỡ ngàng vì trong đó toàn là ảnh của mình và anh chụp chung khi nhỏ

D:Sao anh lại có mấy ảnh này?
/nhướng mày/

anh liền cong môi xuống và liền cất tiếng lên nói

N:Em không nhận ra tôi sao?/cười/

Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh rồi nhìn vào điện thoại rồi nhìn lại anh thêm lần nữa,nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình,trong ảnh nhìn anh rất dễ thương và đánh yêu vô cùng,có cả má bánh bao xinh xinh,còn trước mắt em là một chàng trai trẻ vừa trạc 30 nhìn rất lạnh lùng,đẹp trai có má bánh bao nhưng không dễ thương bằng trong ảnh nên em không tin tưởng.

D:Không giống một chút nào!/nhìn qua nhìn lại/

N:Em nhìn sao lại nói không giống?

Em liền đưa mắt nhìn kĩ thì vẫn không giống,anh thì cũng bất lực mà phì cười rồi cho qua luôn vì thất bại ngay vòng đổ xe rồi

N:Đến công ty rồi,xuống xe thôi/nhìn cậu/

D:Vâng

Miệng thì trả lời,còn mắt thì cứ dán vào điện thoại anh rồi nhìn anh thêm lần nữa,vừa đi vừa nhìn khiến anh bật cười vì từ trước đến giờ em vẫn đáng yêu như ngày nào,sự hoang mang của em vẫn y như xưa

N:Em có thôi đi không/cười lớn/

D:Cười cái gì,đứng yên để tôi xem!

anh cũng chiều em,đứng lại cho em coi,em đưa điện thoại lên ngay mặt anh rồi nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy giống,mắt em liền cau mày lại,môi em thì mím chặt nhìn anh

D:Vẫn không giống!

N:Em lúc qua đi,có ảnh hồi nhỏ tôi chụp cùng mẹ đó

em cũng nghe lời anh nói mà lướt sang thì thấy ảnh mẹ anh và anh hồi nhỏ đang chụp cùng nhau,em liền cau nhẹ rồi nói

D:Sao anh có ảnh này?/nhìn anh/

Cốc!anh nắm tay lại cốc nhẹ vào đầu em vì sự ngơ ngác của em

D:Đau!

N:Em nhìn bức ảnh đó mà không biết sao/nhìn em/

em vẫn còn ngơ nên không hiểu,anh liền cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em,anh gỡ mắt kính ra em liền nhìn thẳng vào mắt anh,mắt hắn long lanh lên như chứa cả thế giới chỉ có hai đứa mình ở trong đó khi còn nhỏ

D:Bùi Anh Ninh...

Bất giác em liền đọc tên anh lên,khiến anh liền cười như được mùa và đáp

N:Anh đây!/cười/

Em liền nhớ đến hồi mình còn nhỏ,em thường hay kêu cả họ tên anh không thì chỉ Anh Ninh,Anh Ninh chứ không bao giờ kêu Ninh cả,và anh cũng thường đáp lại câu quen thuộc đó "Anh đây" nhờ câu nói ấy khiến em phải suy ngẫm một lúc rồi nhìn lại hắn

D:Anh Ninh?

N:Anh đây/cười/

D:Là anh thật sao?/nhìn/

N:Đúng rồi,anh đây/cười/

Môi em từ đang cong xuống liền cong lên,nụ cười xinh của em xuất hiện,em liền đưa tay ôm lấy cổ anh,còn anh thì đưa tay ôm lấy eo của em cả hai ôm nhau ở dưới hầm xe,trong hầm xe thì toàn là tiếng cười của cả hai người,nhưng vì điều đó khiến ai đi ngang cũng phải sợ vì tưởng có ma quỷ nam ở đây

N:Dương tin anh chưa/cười/

D:Em tin rồi,anh đi anh bỏ em mấy năm nay/mếu/

N:Anh phải qua Mỹ để du học,ba mẹ anh ở bên Mỹ để quản công ty mà lúc đó anh còn nhỏ nên không nỡ để ở nhà nên đưa anh đi luôn,20 tuổi anh về đây lặp công ty cũng được 10 năm rồi/cười/

D:Già thế cơ á!/Trêu/

N:Ừ,tôi già nhưng tôi có đủ tiền lo cho em cả đời đấy!

D:Thôi,khỏi luôn tôi đi làm tôi kiếm tiền được,không cần anh lo cho tôi cả đời đâu!

N:Nhưng lương hàng tháng là tiền tôi cơ mà/nhìn em/

D:Vậy tôi về ở với mẹ tôi,không nói chuyện với anh nữa!

Em liền bỏ đi,hắn đứng đó nhìn em rồi phì cười vì sự dễ thương của em rồi cũng chạy theo sau lưng em xin lỗi các thứ,lên đến công ty thì hắn liền thay đổi khuôn mặt kể cả cách xưng hô vì nếu xưng hô với em quá thân mật thì em sẽ bị cho là được thiên vị hơn các nhân viên khác,em cũng hiểu ý hắn vì thế mỗi khi hắn vào công ty đi ngang các chỗ ngồi của các nhân viên khác thì đều đổi cả cách xưng,khi cả hai riêng tư thì muốn xưng hô sao cũng được.
_
Nè nha,10 người xem mà 0 ngôi sao là tôi offline luôn!không ra nữa😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ