1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường cấp 3 mà em - Nguyễn Tùng Dương đang học, cũng là năm học cuối cùng của cậu. Đã 9 giờ sáng, muộn gần 1 tiếng kể từ khi bắt đầu buổi lễ khai giảng. Tùng Dương bây giờ mới đến cổng trường, thậm chí còn chẳng thèm sơ vin. Vì là ngày khai giảng nên cổng trường luôn mở, cậu chạy vọt vào trong sân trường rồi chui xuống hàng ghế cuối cùng của lớp 12A3.

Thật may, chẳng ai để ý nên cậu trót lọt ngồi xuống ghế, cậu thở phào trong đầu nghĩ "may ghê".

Kết thúc buổi lễ khai giảng, các lớp lần lượt xếp ghế lại ngay ngắn và bắt đầu vào tiết học đầu tiên của năm học mới. Khi cậu vừa đứng lên, có một bàn tay nóng nóng đặt lên vai cậu, người kia nhỏ giọng nói vào tai cậu.

"Tôi biết hết đấy, ngày đầu tiên mà cậu cũng đi trễ được, hửm?"

Cậu giật bắn mình, nghĩ thôi xong, bài bản như vậy còn để bị giám thị bắt được. Quay người lại thì trước mặt cậu là lớp trưởng lớp 12A3 - Bùi Anh Ninh. Chưa kịp hoàn hồn, trái tim của cậu bây giờ còn đang liên hồi đập, thật may vì không phải là giám thị, cậu đanh đá đáp lại lời của hắn.

"Thói quen rồi, không thay đổi được, bạn lớp trưởng thông cảm cho tớ nhé, đừng mách lại với thầy mà"

"Muốn tôi nhẹ nhàng thì cũng được thôi, đổi một chai nước trong giờ ra chơi"

"Lớp trưởng cũng ăn hối lộ hả?"

"Không phải hối lộ, coi như món quà cậu tặng tôi đầu năm học đi"

"Đáng ghét!!"

Nói rồi cậu chạy một mạch lên lớp, để hắn đứng dưới sân trường cười phớ lớ một mình. Trong đầu cậu lúc này thầm nghĩ rằng sao cái tên đáng ghét đó cứ suốt ngày tìm kiếm bắt lỗi mình như thế.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của cậu là một thầy giáo đã ngoài 40 tên là Tuấn. Ông cũng là thầy giáo khó tính nhất nhì ngôi trường đấy, sự xuất hiện của ông trong lớp 12A3 cũng chỉ đơn giản là để kiểm soát nhóc con tên Dương ấy. Lớp 12A3 nổi tiếng học giỏi, có nhiều tài năng nhưng không bao giờ nằm top bảng xếp hạng vì sở hữu học sinh cá biệt nhất toàn trường là Nguyễn  Tùng Dương.

Tất nhiên đây cũng là điều phiền toái duy nhất của Anh Ninh khi phải luôn chịu trách nhiệm với những việc mà Tùng Dương gây ra.

Buổi đầu tiên đi học, thầy Tuấn bắt đầu sắp xếp vị trí ngồi của mọi người, đặc biệt để Tùng Dương cạnh Anh Ninh. Cậu đang vui vẻ ngồi một mình một bàn, tự nhiên phải đổi sang ngồi cạnh lớp trưởng lúc nào cũng chỉ biết nội quy và học học như nghe sét đánh ngang tai, lập tức đứng dậy nói lớn.

"Thầy cho em ngồi với bạn khác đi thầy, em không muốn ngồi với tên khó ưa này đâu"

"Tôi xếp thế nào thì em ngồi như thế đi, cấm em có quyền thay đổi, cả lớp di chuyển chỗ ngồi ngay lập tức cho tôi"

Nghe ông nói vậy cậu cũng chỉ có thể ngậm ngùi ôm cặp sách xuống ngồi với hắn.

"Tôi muốn ngồi trong, cậu là lớp trưởng thì ra ngoài ngồi"

Hắn giở giọng trêu chọc cậu

"Cậu ngồi trong góc ấy có mà ngủ cả ngày à, ngồi ngoài đi"

"Tôi muốn ngồi trong cơ mà"

"Tôi cũng muốn"

"Nhưng cậu là lớp trưởng, ngồi trong không thuận tiện tí nào"

"Tôi thua cậu"

Giành được chỗ ngồi trong góc, ngay sát cửa sổ, Tùng Dương lập tức tận hưởng niềm vui, cười như được mùa.

Công tác chủ nhiệm xong xuôi, đến tiết văn, tiết học mà cậu cho là nhàm chán nhất trần đời này. Kê tay lên bàn, cậu chỉ mất 2 phút để chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng được lâu, tiếng lạch tạch của bút bi làm cậu thức giấc.

"Cậu yên lặng một chút thì chết hả?"

"Tôi chỉ muốn đánh thức cậu một cách nhẹ nhàng thôi, không muốn nhìn thấy bạn cùng bàn của lớp trưởng say chín giấc đâu"

"Tôi ngủ thì liên quan gì đến cậu hả tên điên kia"

"Thầy giao tôi nhiệm vụ kèm cặp cậu thì tôi đành phải làm cho trót thôi, sách vở cậu đâu, lấy ra tôi cho mượn vở chép lại bài"

"Không mang theo, hôm nay tôi chỉ mang mỗi cái cặp không với cái xác thôi, tôi còn chẳng biết hôm nay có môn gì"

Đến đây thì Ninh bất lực rồi. Lôi trong cặp ra một cuốn tập, hắn bứt toẹt một đôi giấy, lấy trong hộp bút ra một chiếc bút bi đặt trước mặt cậu

"Chép bài vào đây đi"

"Tôi muốn ngủ"

Hết cách, hắn lôi trong cặp ra một viên kẹo dâu đưa sang cho cậu

"Ăn đi rồi học cho tôi nhờ ông tướng ạ"

"Vì viên kẹo, không phải vì tôi muốn học đâu"

Cuối cùng Tùng Dương cũng chịu ngoan ngoãn chép bài rồi.

-------------------------------------------------

Fic này xuất hiện vì tình yêu mình giành cho Ninh Dương, văn mình học cũng chỉ ở mức khá nên hy vọng fic đến mọi người sẽ ưng ý. Mình sẽ nhận hết mọi góp ý, mong các bạn bình luận để mình phát triển hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro