Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng rộn rã vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong màn đêm. Nhiều người đàn ông mặc áo vest đen trên tay cầm từng khẩu súng lục, bắn liên hồi. Khung cảnh thật hỗn loạn, có rất nhiều người đã phải nằm xuống vì bị trúng đạn. Xung quanh đây toàn là mùi thuốc súng và mùi m*u tanh sộc thẳng lên mũi.

Người đàn ông mặc vest đỏ sẫm, khác xa với những người còn lại, hắn trốn vào một góc thở hồng hộc. Thanh niên vest đen ở bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng.

-Cậu chủ, cậu mau chạy đi, có chúng tôi ở đây sẽ giữ chân bọn chúng lại !!
-Không.. tôi sẽ không chạy, rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì tôi, tôi phải ở lại để làm tròn trách nhiệm của mình
-Nhưng bọn chúng rất đông, tôi sợ...
-Sợ ? Cậu sợ cái gì !! Nếu không muốn ở lại đây thì mau cút đi!!

Tên vệ sĩ giật mình liền im lặng không hó hé gì thêm...
Đột nhiên một viên đạn sượt qua vai hắn. Nơi ẩn náu bị phát hiện, hắn đứng dậy liên tục xả súng liên hồi, không may hắn bị trúng đạn vào vai, vệ sĩ bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay sử gọn bọn chúng bằng ba phát súng.

Cậu ta đỡ hắn lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng trời tính không bằng người tính, hai người bị phát hiện. Tên vệ sĩ kia liền bảo hắn chạy đi trước, để một mình cậu ta giữ chân bọn chúng. Không còn cách nào khác hắn liền chạy bán sống bán ch*t

- Ngõ cụt rồi !!

Hắn bị đuổi theo không may lại chạy vào đường cùng. Hết cách, hắn cố dùng những viên đạn còn sót lại rất ít để tự vệ, bọn chúng cũng khoảng tầm 4,5 người. Súng hết đạn hắn chỉ còn cách là né tránh, núp sau một cái thùng sơn to tướng, mắt di chuyển sang bên phải, thấy một cây gậy bằng sắt lớn, hắn không nghĩ nhiều liền nhanh tay nhặt lấy nó, rồi bắt đầu lao ra chiến đấu với 5 tên áo đen kia

Hắn lao tới rồi vung gậy đập thẳng vào bọn chúng, 5 tên kia cũng không vừa, bắn hết đạn liền vứt khẩu súng đi, sau đó cũng lao vào đấu võ với hắn. Vì đã được dạy chiến đấu từ nhỏ nên hắn ra đòn và né đòn rất chuẩn xác. Từng người một bị hắn sử gọn không thể cử động được.

Một người trong số 5 người đứng đằng sau chuẩn bị lấy một tấn ván gỗ đập lên người hắn. Nhưng tên kia lại chậm một nhịp, bị phát hiện liền bị hắn quay lại, đá bay vào tường không thể cử động.

Sau một hồi chiến đấu, tên cuối cùng cũng đã chịu thua mà gục xuống, trên người hắn đã có thêm nhiều vết thương lớn nhỏ, áo sơ mi trắng cũng bị vấy bẩn vì dính m*u tươi.

Hắn khập khiễng đi ra ngoài, đút tay vào túi quần lôi ra một chiếc điện thoại, sau đó bấm bấm một lúc liền gọi cho ai đó, nhưng đối phương lại không nghe máy

-ch*t tiệt !! Tại sao lại không nghe máy.

Người mà hắn gọi tới là tên vệ sĩ khi nãy đã ở cùng hắn, cậu ta lên Phong...

Gọi cháy máy cũng không nhận được phản hồi, hết cách hắn tự mình đi bộ về, đường về nhà lại khá xa.

Trên đường hắn vô tình gặp một cậu thanh niên bước ra từ một quán rượu, cậu thanh niên ấy đi lại chiếc moto của mình. Hắn thấy vậy liền nghĩ tới việc này, hắn đi lại chỗ cậu thanh niên đó rồi nói:

-Này !! Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không ? Cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ trả !!?

Cậu thanh niên kia nhìn hắn một hồi lâu sau đó hất mặt nhẹ lên hàm ý lên xe đi, hắn hiểu ý liền lên ngồi sau xe cậu.

Cắm chìa khoá rồi rít ga phóng đi, ôm cua bẻ lái một hồi lâu, chiếc moto liền bị chặn đầu bởi một chiếc xe oto, cậu thanh niên chống xe lại, hắn xuống xe, tên vệ sĩ tên Phong kia bước xuống đi lại chỗ hắn rồi cúi đầu xuống.

-Xin lỗi cậu chủ, vì phải xử gọn bọn chúng nên tôi mới có thể đón cậu. Mong cậu thứ lỗi.
-Được rồi.. tôi không trách cậu, chúng ta về thôi.

Hắn nói rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tốt bụng đã đưa mình về

-Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe, hết bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu

Hắn vừa nói vừa đút tay vào túi quần lôi ra một cái ví, rồi lôi ra những tờ tiền màu xanh kia định đưa cho cậu.

-Không cần phải đưa cho tôi đâu, anh cứ giữ để, tôi không quan trọng gì về vấn đề này, ai tôi cũng sẽ giúp.
-Được rồi.. vậy đây là là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì cứ liên hệ vào số điện thoại trong đây, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ

Hắn đưa cậu 1 cái danh thiếp.

-Ừm tôi biết rồi, vậy tôi đi đây.. tạm biệt

Cậu quay lại xe của mình, leo lên, bật chìa khoá định phóng đi liền nghe một tiếng gọi lớn ở đằng sau.

-Này từ nãy giờ tôi chưa biết tên cậu, có thể cho tôi biết cậu tên gì được không ?

-Tôi là Tùng Dương..!!

Cậu quay đầu lại nói rồi rít ga phóng đi luôn, hắn đứng một hồi lâu nhìn cậu đi xa rồi mới lên xe đi về nhà.

-" Tùng Dương ? Một cái tên rất đẹp.. chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi " - suy nghĩ...

Chiếc xe 4 bánh chạy đi khuất mắt, đến nơi, hắn được đàn em dẫn tới phòng y tế để gắp viên đạn bị bắn vào vai khi nãy, xong xuôi, hắn bắt đầu tận hưởng một buổi tối thư giãn của mình.
—————————
End chap 1
                                     Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro