Chương 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay lại là một ngày nắng ấm áp

Tùng Dương đi học đi ngang qua sân bóng rổ quen thuộc vì từ hôm ấy sân bóng rổ là một phần không thể thiếu mỗi khi Tùng Dương tới trường

Bỗng thân ảnh quen thuộc từ đâu vụt qua. Phải, đó là Ninh Anh Bùi, một lần nữa cậu lại được gặp người ấy người mà tưởng chừng không bao giờ gặp lại lại xuất hiện ngay tại đây

Ninh đang chơi bóng rổ quay người lại gặp thấy bóng hình cậu nhóc đó cậu nhóc mà đã khiến cảm xúc anh rộn ràng mỗi khi bắt gặp ấy

Ninh chạy sang chỗ Tùng Dương vỗ vai nói " Hey nhóc nhớ anh không 10 ngày trước anh với nhóc gặp ở đây này " Chẳng biết sao mà anh lại đếm từng ngày từng ngày để gặp Tùng Dương để gặp cậu nhóc gầy đét si mô này

Dương vẫn khá bất ngờ nhưng cũng khá nhanh lách khỏi vòng tay Ninh bởi một phần cậu ít tiếp xúc với người lạ, và một phần nữa tại trái tim cậu lại đập khá nhanh khi tiếp xúc với anh, Dương ngượng ngịu đáp lại " Kh... Không hề nha tôi đi qua thôi, trùng hợp thôi. Tôi đi trước "

Dương nhanh chóng rời đi để bình tâm lại cảm xúc nhưng lại nhanh bị bên kia kéo lại

" Trùng hợp gì chứ, anh về đây có 2 ngày gặp em cả 2 ngày rồi đấy. Em theo dõi anh à?" Ninh vừa muốn trêu chọc lại muốn nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của nhóc con này nên bung ra câu đùa cợt

Mặt Dương vừa đỏ vừa đen nghịt lại tung một cái đánh vào tay anh " Anh nghĩ anh là ai thế hả Ninh? Hứ cho cũng không thèm nhé "
Thật sự cậu vừa xấu hổ vừa tức giận trần đời mới gặp một người mới gặp người ta có 2 lần mà trêu người ta cả chục lần rồi đấy

" A! " Ninh khẽ kêu lên

Tùng Dương vội vàng cầm tay anh lên nhìn vào chỗ mình vừa đánh không hề đỏ cũng không hề tím chỉ nhìn mặt cái người vừa kêu lên đang hình như là ... Nhịn Cười

" Tên chết tiệt nhà anh, Ninh " mặt Dương càng xám xịt hơn nữa tưởng người ta đau thật hóa ra người ta lại trêu mình tức giận thật á

" Này nhóc ! Giận thật rồi hả anh chỉ đùa em tí thôi mà, đừng giận nhé, anh xin đấy, anh quỳ xuống nhé." Thật ra anh cũng không muốn trêu cậu tức giận thật đâu chỉ muốn đùa một tí thôi mà hình như làm nhóc con này giận thật rồi nè làm sao bây giờ chưa dỗ ai bao giờ làm gì có kinh nghiệm

Bỗng Ninh lại thốt ra " Ủa em biết tên anh à. Anh đã nói em biết đâu. Em hâm mộ anh à... " nói xong thấy sai sai muốn rút lại nhưng nhìn khuân mặt người kia anh chỉ biết im bặt

Tùng Dương nghe xong khuân mặt càng tái sầm hơn nữa, đúng là 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời' mà trêu người ta giận đang dỗ lại trêu tiếp Ninh Anh Bùi ơi là Ninh Anh Bùi

Suốt ngày hôm đó có 2 thân ảnh, một người im lặng không lên tiếng, còn một người đi sát bên người kia nói liên tục
" Anh xin lỗi mà "
" Anh xin em đấy "
" Thích uống trà sữa không anh mua cho nhé! "
" Đừng giận anh nữa mà ~ Không anh quỳ xuống xin em đấy "
" Tùng Dương. Đừng giận anh "


CHẮC MỌI NGƯỜI KHÁ BẤT NGỜ VÌ TẠI SAO HỌ LẠI GẶP LẠI NHAU ĐÚNG KHÔNG ĐỂ KỂ CHO

"Alo! Mấy nay bóng rổ còn chơi nữa không thế, anh xin một suất nhé "

Bên kia đội trưởng đội bóng rổ khá bất ngờ với tiền bối của mình hỏi " Sao thế bình thường anh về bọn em vui lắm nhưng mà anh mới về tuần trước mà, bình thường một tháng anh mới về lần "

" Ừ, tại có người cần gặp. Mà xem hộ anh ngày nào 11a3 đi học nhé anh cảm ơn! "

Tít Tít Tít...

Đội trưởng đội bóng rổ vẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời tiền bối nói

Còn phía bên kia thì tim đang đập thình thịch mong nhớ từng ngày từng đêm để gặp lại người ấy

" Tùng Dương, đợi anh.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro