5: Trà sữa cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đi về thì sân trường đã vắng tanh, chả còn bóng người nào.

Ninh: .... Dương ơi.
Tùng Dương: Gì?
Ninh: Chuyện í--
Tùng Dương: Không giận.
Ninh: Thật sao?
Tùng Dương: Ừ, chả việc gì phải giận.
Nói xong Tùng Dương tăng tốc , bỏ lại Ninh một quãng dài. Cũng chả thấy Ninh đuổi theo nữa.

Hứ, ai giận.

: Nè!!! Dương!!

Dương không mấy vui vẻ quay đầu lại. Ninh trước mặt cậu tay chống chân thở hổn hển.

Dương: * Gì vậy trời *

Dương không kiên nhẫn quay đầu đi. Bỗng nhiên tay cậu bị Ninh nắm lại.

Ninh: Tôi xin lỗi. Vì đã làm phiền còn khiến cậu chịu phạt. Tôi xin lỗi.
Chân tay Ninh luống ca luống cuống.

Dương vẫn không nói gì.
Ninh dúi vào tay Dương ly trà sữa mới mua.

Tay Ninh chắp lại: Cậu còn không tha thứ là tôi quỳ đó.

Dương nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn Ninh, cuối cùng vẫn mềm lòng tha thứ. Hừ lần đầu nên tha đấy.

Dương: Tôi không có giận mà.
Ninh: Ừ, vậy cậu uống trà sữa đi.
Dương nhìn ly trà sữa trong tay. Cảm giác tò mò đang xâm chiếm lý trí cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Bình thường cậu chỉ thấy các bạn nữ trong lớp uống còn cậu đây là lần đầu tiên.

Ninh nhìn Dương với đôi mắt mong chờ.

Dương uống ngụm đầu tiên đã hiểu được vì sao mọi người thích nó rồi, ngon vậy mà. Tùng Dương vui vẻ, đôi mắt cậu như trăng lưỡi liềm.

Đây là lần đầu tiên Ninh thấy Dương cười, chàng thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn nụ cười nhẹ nhàng như ánh dương, nhẹ nhàng như vậy mà để lại trong Ninh một cảm giác lạ lẫm,chôn sâu vào trong tiềm thức... Ninh chưa từng gặp ai có nụ cười như vậy cả. Nhẹ nhàng ấm áp. Ôi mẹ ơi.

Dương vui vẻ uống ly trà sữa đó, không biết rằng người bên cạnh đã ngất ngây từ bao giờ.

Ninh: Ngon vậy sao?
Dương: / Gật đầu / Ừm!!
Ninh:/ Cười / Vậy là tha lỗi nhé.
Dương: Tôi không giận cậu mà.
Ninh: / Cười / Cậu chưa uống bao giờ sao?
Nhìn dáng vẻ của Dương như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy. Mềm xèo ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Dương: Đây là lần đầu tiên đó.
Ninh hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu, tại hôm qua đọc diễn đàn mọi người có nói Dương là thiếu gia này nọ. Hoá ra là không phải, làm gì có thiếu gia nào ngần này tuổi chưa thử trà sữa.

Ninh áy náy trong lòng vì hỏi câu đó.

Dương: Cũng muộn rồi, cậu nên về đi.
Ninh: À ừ, tạm biệt mai gặp.
Dương: Đi đường cẩn thận.

Nói thật Ninh có chút không lỡ thì phải.

_____

Tối đó 9h. Tùng Dương đang đọc dở một quyển sách, điện thoại cậu bên cạnh không ngừng rung lên.

" Chẹp " Không biết là ai nữa.

[ Ninh Anh Bùi: Hế lô. ]

[ Hello.]

[ Ninh Anh Bùi: Buổi tối vui vẻ. Cậu đang làm gì vậy 🤔?]

[ Tôi đang đọc sách]

[ Ninh Anh Bùi: Chăm chỉ quá taaa (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)]

" ....."cái mặt vậy ý gì?
[ Cảm ơn. ]

[ Ninh Anh Bùi: Cậu ăn cơm chưa vậy (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)]

[ Rồi. ]

[ Ninh Anh Bùi: Ngon hem 😋?]

* Tên này sao vậy?*
[ Ngon lắm.]

[ Ninh Anh Bùi: Mai cậu uống trà sữa không, tôi mua choo(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧]

[ Cảm ơn nhưng không cần đâu.]

[ Ninh Anh Bùi: Bạn bè mà !! Mai tôi mua nhé, không uống cũng phải uống!!]

Ơ?
[ Ninh Anh Bùi: Ngủ ngon nhee😼]

Nói rồi Ninh biến mất.

" Cậu ta sao vậy trời? "

Tùng Dương khó hiểu đọc sách.

________
Từ ngày hôm đó, hôm nào Ninh cũng mua trà sữa cho cậu. Cậu nhiều lần từ chối rồi hắn đồng ý song hôm sau vẫn mang tới.

" Tôi cho phép em uống trà sữa tôi mang tới! Đây là mệnh lệnh!!."

...

Từ đó quan hệ của hai người cũng tốt hơn. Tùng Dương biết được bạn cùng bàn của cậu mặc dù hơi nhiều chuyện hay trêu chọc người khác nhưng được cái rất tốt bụng, đem lại cho người ta cảm giác tin tưởng.

Tiết Địa Lý.

Anh Ninh nằm xuống bàn, quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn của hắn. Èo ơi, đẹp thế.

Bỗng Ninh để ý đến chiếc má của Dương, chiếc má bánh bao phúng phính làm người ta muốn cắn một cái. Răng của Ninh ngứa quá.

Cảm giác một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Tùng Dương quay ra , cậu thấy bàn của cậu đang nhìn mình. Chưa kịp hỏi thì Ninh đã đưa tay ra véo lấy má của cậu.

... Mềm thật...

__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ❤️ 🐢 __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro