7: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hai người đi tới công viên , lúc đến nơi đã hơn 8h.

: " Wow!" Tùng Dương cảm thán.

: " To quá trời luôn. "

Ninh cười nhìn cậu , trông cậu cứ ngốc ngốc như đứa trẻ con lần đầu tới công viên vậy. Rất đáng yêu.

Tùng Dương ngó ngang ngó dọc, cậu vẫn đang tiêu hoá về sự to lớn của công viên.

Ninh xoa đầu cậu dặn: " Tôi đi lấy vé, đứng im đừng chạy lung tung."

Tùng Dương lắc đầu : " Tôi không phải con nít!! "

Ninh cười đáp : " Ngoan." Nói rồi hắn đi tới khu bán vé.

: " Tên khùng." Tùng Dương nhỏ giọng phụng phịu.

Rất nhanh sự giận dỗi đấy biến mất, khi vào công viên Tùng Dương kích động không thôi. Cậu chạy sang bên này rồi chạy sang bên khác , trò nào cũng muốn chơi. Ninh đi đằng sau cảm thấy hắn giống như đưa em trai đi chơi vậy.

Tùng Dương kéo tay Anh Ninh tới trò tàu lượn siêu tốc, Ninh ngoài mặt bình tĩnh trong lòng nam mô đánh giá trò chơi. Chắc hẳn sẽ ổn.

: " Cậu chơi được không?" Tùng Dương phấn khích hỏi Ninh.

Nhìn hai mắt sáng rực của cậu Anh Ninh liền quên hết nổi sợ: " Trò này là gì! Lên thôi."

Nói rồi dẫn Dương ra xếp hàng.

:" Aaaaaaa!!! Con Mẹ Ơi!!!! "  Hoà với tiếng hét của mọi người Anh Ninh không ngần ngại mà góp chung, chỉ là hơi to thì phải.

Xuống tàu, Tùng Dương vui vẻ nhìn người bên cạnh mặt tái mét đang uống nước.

: " Cậu ổn chưa?" Tùng Dương đưa giấy cho Ninh.

: " Ổn rồi! "

Tùng Dương không tin tưởng cho lắm nên tiếp theo cậu chọn một trò không mấy là " mạnh " để chơi - nhà ma.

Hai người đi vào xung quanh họ có thêm 4-5 người nữa, hình như đều là người yêu thì phải.

Tùng Dương hít một hơi thật sâu thầm nghĩ trò bày chỉ hù trẻ con thôi

Ninh nhìn vẻ mặt của cậu rồi lại nhìn đôi tay đang nắm chặt run rẩy, hắn cảm thấy buồn cười quá. Bé  của hắn giấu đầu lòi đuôi rồi.

Tùng Dương đang căng thẳng bỗng thấy tay mình ấm lên , cậu nhìn sang Ninh.

: " Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tùng Dương đỏ mặt giãy khỏi tay hắn, cậu lắp bắp nói: " Ai ai sợ!!"

Ninh không nói gì chỉ cười.

Đoàn người tiến vào trong, mới đầu chỉ có tiếng nhạc ma quỷ cùng mấy cái đầu lâu treo lủng lẳng, Tùng Dương lấy lại tinh thần, cậu thở nhẹ ra , chắc cũng không đáng sợ như mình nghĩ.

:" Anh ơi...em sợ" Một cô gái nũng nịu nói với người yêu mình. Chàng trai kia an ủi lại cô gái.

Tiến sâu vào bên trong , càng lúc càng tối tiếng ma quỷ cũng dập dìu lên xuống khiến không khí trở nên đáng sợ hơn.

Tùng Dương bất giác nhích gần vào Anh Ninh, Ninh thấy thế chỉ cười, đúng là già mồm mà.

Đang đi bỗng một bộ xương từ dưới cây ló xuống khiến cả đoàn người hú vía.

: "AAA!"

Tùng Dương ôm chặt lấy Ninh , cậu sợ rồi. Ninh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: " Chỉ là mô hình thôi."

Tên bạn trai vừa an ủi cô gái lúc nãy giờ đã tốc biến ra ngoài rồi, để lại mỗi cô đang hoảng sợ.

Tùng Dương sau một hồi sợ hãi thì mới từ từ buông Anh Ninh ra mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua vậy, may mắn là đang ở trong bóng tối Ninh không thấy được nếu không là cậu chui xuống đất luôn quá

Anh Ninh ra cầm mô hình bộ xương rồi lắc lắc tiện tay quăng xuống cái giếng gần đó.

Đoạn đường tiếp theo, Tùng Dương ngoan ngoãn nắm tay Anh Ninh. Mặc dù có thể rất đáng sợ nhưng đi với Ninh cảm giác đáng sợ ấy như biến mất. Chỉ cần trong lòng Ninh, Ninh biết lúc nào ma quỷ xuất hiện, sẽ ôm cậu vào lòng, thấy máu me sẽ che mắt cậu lại... Cứ thế họ ra khỏi nhà ma.

: " Trong đó nóng hay sao mà mặt cậu đỏ vậy ." Anh Ninh cười hỏi cậu

Nụ cười ấy chẳng đáng tin gì hết..

" Ừ!" Tùng Dương đỏ mặt đáp lại.

Hai người ngồi nghỉ ở trên ghế đá, vừa ăn kem.

: " Chắc cậu đi nhiều rồi ha?" Tùng Dương hỏi.

: " Lần đầu đi."

: " Thật sao?!" " Tôi không tin lắm"

: " Tại sao không tin ?"

: " Ai đi lần đầu rành đường như thế."

: " Haha, tôi đọc bài trên mạng đó, cậu đọc không?"

:"..ồ"

Ninh ăn hai miếng hết cây kem, nhìn sang Dương vẫn đang ăn.

:" Cậu ăn nhanh vậy?!"

:" Chứ đâu lâu như cậu."

:"..."

Nhìn thấy cây kem của Dương sắp chảy nước, Ninh nhanh chóng liếm hộ cậu.

: '' Cậu làm gì vậy!!"

: " Giúp cậu đó, không thì tay cậu bẩn rồi."

: " Thì kệ tay tôi... giờ kem.."

:" Đâu phải ai tôi cũng giúp..." Tôi giúp mỗi mình cậu thôi đó.

Tùng Dương nhìn Ninh hờn dỗi rồi lại nhìn cây kem... cũng làm rồi..:" C..cảm ơn cậu."

Ninh quay ngoắt 180° cười: " Không có gì."

_______

:" Cho tôi xin miếng vớiiii"

: " Tự mua đi "

_________

__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ❤️🐢__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro