Chuyện nước mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa qua đây nhanh lên"

Giọng chị Linh hốt hoảng gọi những thành viên khác đến, tay chị nắm chặt cổ tay Tùng Dương giơ cao, máu tươi từ vết thương tuôn ào ạt. Cả đội đang làm việc nhanh chóng di chuyển đến chỗ cậu, đứa em trai trong đội nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cậu đến bệnh viện thành phố.

"Vết thương lớn như vậy mà anh còn cười được, anh không đau sao ?"

Thành đưa cậu vào phòng cấp cứu, lấy đi bộ đàm và bảng điều hành để bác sĩ xử lý vết thương, cậu chàng nhắn cho anh Ninh một tin nhắn rồi gấp rút lái xe về nơi tổ chức lễ cưới, không quên dặn Tùng Dương an tâm chữa vết thương, công việc còn lại team sẽ hoàn thành.

Tùng Dương đành bất lực ngồi chịu đau để bác sĩ khâu hai mũi, cậu mới băng bó xong đang ngồi đợi kê đơn thuốc thì hình ảnh quen thuộc gấp gáp chạy vào. Hôm nay là thứ 7, anh đã về nhà từ sớm, đang chờ cậu tan làm về nhà thì nhận được tin nhắn của đứa em hội nhà chung nói cậu bị thương trong lúc làm việc.

Nhìn cánh tay quấn băng trắng và cả kết quả phải khâu hai mũi, Anh Ninh cũng biết nó nặng đến mức nào nhưng bạn nhỏ nhà anh chỉ mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Anh đành thay cậu đi nhận thuốc, thanh toán viện phí rồi lái xe đưa cậu về.

Anh thay dép bông rồi đặt Tùng Dương ngồi xuống sofa, bản thân đem kết quả và thuốc cho vào tủ y tế của gia đình. Xong xuôi anh lấy một phần thuốc và ngồi bên cạnh bạn nhỏ, tối nay đành phải chở cậu về nhà mẹ ăn cơm rồi.

"Nói anh nghe có chuyện gì ?"

Tùng Dương chăm chú nhìn anh, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, kéo cánh tay áo lên rồi òa khóc, Anh Ninh ôm cậu vào ngực, để cho bạn nhỏ nhà anh tha hồ khóc mà không sợ ai nhìn thấy.

"Em bị thanh sắt cứa vào tay...hức... con chó của cô dâu bị đứt dây nên lao về phía cổng thanh sắt trên cổng hức... cô dâu còn nói là lỗi do em... em đau lắm...may đau lắm"

Cậu vừa mách vừa nấc nghẹn, Anh Ninh xoa lưng cậu, trấn an rằng anh sẽ nói chuyện lại với chú rể vì cặp đôi hôm nay là đối tác của anh. Tùng Dương chôn mặt vào ngực anh khóc đến giọng nghẹn đi, lúc nhận dòng tin nhắn kia cậu tủi thân vô cùng nhưng ở bệnh viện lại không thể bộc lộ ra, chờ đến khi anh hỏi mới dám xả hết uất ức.

"Anh thương anh thương"

"Nín khóc nào chúng ta sang nhà mẹ ăn cơm nha"

"Vâng ạ"

Anh lái xe về nhà mẹ Phượng, may thay hôm nay bố mẹ cậu cũng sang thăm, Tùng Dương trở về trạng thái như ở buổi tiệc, bố mẹ có hỏi cũng nói không sao, nhờ có sự giúp đỡ của hai mẹ mà anh ghi vào điện thoại vài cách để giúp cậu mau lành thương.

Cả hai trở về phòng riêng của anh, vì tác dụng của thuốc mà Tùng Dương nhanh chóng đi vào giấc ngủ, gương mặt đã có hai má thịt vì được anh chăm sóc kỹ, hệt như một bé sóc chuột bị ép má trên gối. Anh Ninh hôn lên lớp băng trắng trên cánh tay cậu sau đó đặt lên hàng mi cong một cái hôn khác như muốn lau sạch nước mắt của Tùng Dương.

Anh Ninh nghĩ lại khoảng thời gian bên nhau dài đằng đẵng, thứ khiến anh luôn lo sợ nhất là sự im lặng và nước mắt của cậu. Tùng Dương luôn có vẻ bề ngoài cứng rắn, có chút khó tính vì công việc và đằng sau dáng vẻ ấy là một tâm hồn đầy tình cảm, hiểu chuyện đến đáng yêu. Cậu hay trách bị chiều hư cậu thành một em bé mít ướt khi ở cạnh anh nhưng anh càng muốn cưng chiều hơn để không ai có thể yêu được cậu ngoài anh.

Lần đầu tiên anh thấy nước mắt của Tùng Dương là năm anh học năm cuối, lúc đó là khoảng thời gian cả hai lén lút ở chung căn trọ của anh, một năm mà cả hai chỉ chìm trong tình yêu, vô tư vô lo về ngày mai.

Buổi sáng Anh Ninh sẽ đi học sớm còn cậu có thể đánh giấc đến trưa, sau đó anh sẽ chở cậu đến trường, bản thân về phòng viết luận rồi buổi tối cùng nhau bày trò nấu nướng. Mọi chuyện đều như mật ngọt ngoại trừ chuyện về những vết sẹo chồng chéo trên cơ thể anh.

Ánh mắt của mấy cô bạn khi nhìn thấy vết sẹo của anh rồi hoảng sợ khiến cho Anh Ninh mãi trong cái lồng tự ti ghét bỏ chính mình, đứng trước ánh dương như cậu, anh lại càng thu mình. Buổi tối luôn ngủ muộn hơn cậu, sáng sớm thì luôn mặc áo tay dài rồi rời đi trước khi cậu tỉnh dậy, đôi khi chuyện thân mật chỉ dám mở một ánh đèn nhỏ để nhìn thấy gương mặt của nhau.

"Người ta sẽ không để ý đến sẹo của anh đâu mà"

Tùng Dương vừa chọn quần áo vừa khuyên nhủ, không nhớ đây là lần thứ mấy cậu sang tai anh, dù còn một ngày có thể nói chuyện cậu cũng nhất quyết giúp anh tự tin hơn. Anh Ninh nghe đi nghe lại chuyện vết sẹo, tức giận lớn tiếng rồi giật lấy quần áo trên tay Dương đi vào phòng tắm, thái độ của anh làm cậu tổn thương, cậu hiểu rõ anh phản ứng như thế là vì anh đang cố tỏ ra mình ổn nhưng bị chính người mình yêu lớn tiếng vẫn không ngăn nổi sự buồn bã.

Anh thay quần áo xong Tùng Dương đã trở về biểu cảm bình thường, cười nói với anh, dặn anh dẫn xe ra cậu chuẩn bị xong hai người có thể đi ăn tối. Khoảng thời gian này anh vẫn chưa thể hiểu rõ nội tâm của cậu, nhìn thấy Tùng Dương cười đã nhanh chóng quên mất anh mới quát cậu.

Chiếc xe máy đưa cả hai qua mấy con phố cổ Hà Nội, Tùng Dương ngồi phía sau xe anh vẫn hát nghêu ngao một giai điệu đang thịnh hành, Anh Ninh đưa cả hai tới một quán nhỏ nằm trong con hẻm, ngụy trang là hai đứa bạn thân ăn cùng nhau giữa lòng Hà Nội cuối năm.

Sức nóng của phần bún làm một người dễ đổ mồ hôi như anh bị đánh gục, giữa cái tiết trời se lạnh mà hai lớp áo của anh Ninh bị ướt đẫm bởi mồ hôi dính chặt vào các vết thương. Nét mặt khó chịu của anh làm Tùng Dương chú ý, trả tiền xong cậu muốn vạch áo của anh ra kiểm tra nhưng Anh Ninh nhất quyết từ chối, anh đi thẳng một đường ra khỏi con hẻm nhưng cậu vẫn không từ bỏ, nhỏ giọng dụ dỗ anh cho cậu xem dù chỉ tới khuỷu tay.

"Em có biết là em ồn ào lắm không ?"

Anh Ninh hất tay cậu ra, vì mất đà mà cậu ngã ra sau, chiếc xe oto bóp còi in ỏi lao đến, anh vẫn phản ứng nhanh hơn vội kéo tay Tùng Dương ngược trở về, cả hai ôm lấy nhau té ngã trên vỉa hè, lưng anh đập mạnh xuống đất vì làm bệ đỡ cho cậu.

"Anh có bị thương ở đâu không ?"

"Không sao, nhanh chóng về nhà thôi"

Tùng Dương nhìn bóng lưng của anh đi trước, nghĩ mãi không ra cách, vết thương của anh rốt cuộc lớn đến mức nào mà cả người anh yêu mà anh cũng muốn giấu nó đi. Cậu kiềm nén nước mắt đang chực trào vì đau xót và cả sự bất lực vì không thể giúp anh.

Đoạn đường về không ai nói với ai câu nào, Anh Ninh cảm thấy mình cũng quá đáng với em người yêu nên khi về nhà chủ động bắt chuyện trước giục Tùng Dương đánh răng rồi mau ngủ sớm. Cậu như một cái máy làm hết mọi chuyện rồi lên giường đắp chăn ngủ. Anh biết ngay là cậu đã giận, thầm tìm cách để sáng mai dỗ ngọt.

Anh chống chịu cơn đau từ vết trị liệu bỏng và sau lưng vì bị ngã lúc nãy, đợi đến khi Tùng Dương ngủ say mới lọ mọ trong bóng tối cởi ra hai lớp áo, cắn răng chịu đau rửa sơ qua các vết thương. Anh Ninh dùng ánh đèn flash soi vết thương rồi run rẩy mỗi khi chất cồn lành lạnh phủ lên.

Cả căn phòng đột nhiên bừng sáng, trên tay anh là cây kéo đang gắp bông và điện thoại nhanh chóng ném đi, cầm lấy cái áo định mặc vào đã nhìn thấy người yêu chống tay nhìn anh, ánh mắt cậu sáng bừng không hề giống một người mới bị đánh thức.

Tùng Dương từng bước đi về phía anh, không ít lần đã thân mật với nhau, da thịt tiếp xúc và tóc mai chạm nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh đối diện với cậu lúc đèn sáng và những vết sẹo loang lổ đều hiện ra trước mắt cậu.

Đầu ngón tay có chút vết chai do cầm bút lâu năm sờ lên từ vết sẹo cũ của anh, mỗi milimmet cậu chạm qua đều như có luồng điện chạy thẳng đến tim anh, từng đường nét uốn lượn hệt như mấy con rắn mãi đeo bám trên từng thớ da thịt của anh, nước mắt của Tùng Dương kiềm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi lã chã.

"Chắc anh đã đau lắm hả ?"

Sau đó cậu dang tay ôm lấy anh, Tùng Dương chưa từng biết phải an ủi một người đã từng trải qua thập tử nhất sinh, chẳng làm được gì ngoài ôm chặt anh, cho anh biết cậu sẽ không chê bai bất kỳ điều gì trên cơ thể anh cho dù nó có là vết sẹo xấu xí nhất.

"Anh nói với em hãy xem anh là chiếc gương và tâm sự mọi chuyện với anh, em cũng là điểm tựa tinh thần của anh mà hãy nói cho em biết những đau khổ mà anh đã trải qua được không, anh không cần phải bày ra vẻ lạc quan đó trước mặt em"

Cậu nói chậm rãi, từng chữ đều như có ma lực làm cho anh bỏ xuống phòng bị. Anh Ninh dùng hai tay ôm gương mặt cậu, lau hai hàng nước mắt trên gương mặt người anh yêu.

"Anh xin lỗi, anh sợ mấy cái sẹo này sẽ dọa cho em sợ"

Cả hai ôm lấy nhau, cho đối phương biết mình sẽ là điểm tựa tinh thần, một chiếc gương không ngại dùng toàn bộ thời gian lắng nghe hỉ nộ ái ố của đối phương, toàn tâm toàn ý yêu thương.

"Có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh khỏi những lời dèm pha ngoài kia"

Bạn nhỏ nằm trong ngực anh dường như có chút khó chịu, chẹp miệng một tiếng rồi đổi tư thế, anh Ninh bật cười vì sự đáng yêu của cậu, mặc dù Tùng Dương bỏ xuống mọi áo giáp để ở bên anh nhưng cũng có đôi lần cậu đã xù lông lên như một con mèo, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn cứng miệng mắng anh.

Anh Ninh đang tập trung edit video gửi cho nhãn hàng, dạ dày truyền đến một đợt co bóp mạnh, bàn tay anh nắm chặt cạnh bàn chống chịu, đồng hồ đã điểm giờ khuya anh mới nhớ ra là mình chưa ăn tối, tệ hơn là anh chỉ uống một lon sữa vào buổi trưa. Mọi hôm có Tùng Dương ở nhà, anh luôn nhớ việc ăn tối vì sợ bạn nhỏ đói bụng nhưng khi ở một mình anh luôn làm việc đến quên đi thời gian.

Cơn co thắt lần nữa truyền đến, anh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra ít nước. Công việc cuối năm quá nhiều anh sợ cậu vất vả nên không dám nói, ôm hết vào người, nhân lúc Tùng Dương đi công tác mang ra giải quyết một lượt, ai ngờ được chỉ mới hai ngày ăn uống không điều độ dạ dày đã vội biểu tình.

Anh Ninh ôm cái bụng đau lần theo vách tường đi ra bếp, tủ lạnh trống trơn, anh mới nhớ cô giúp việc nói lúc chiều là anh nên đi mua một số thực phẩm cho tối nay và ngày mai vì cô phải về quê. Anh đành mở mấy chiếc app để xem còn cái quán nào mở cửa giao đồ ăn vào lúc gần ngày mới, không ngoài anh dự đoán không còn cái quán nào mở cửa.

Anh Ninh ngồi bệt xuống sàn, cơn đau đến dồn dập hơn, mồ hôi đã bắt đầu tứa ra ướt cả trán, anh gọi đến số điện thoại bệnh viện, chưa đầy nửa tiếng sau đã có nhân viên y tế đến đưa anh đi.

Tùng Dương xong công việc, nhàm chán nằm trên giường nhắn tin cho anh, tối qua cậu bận đến khuya không kịp chúc anh ngủ ngon nên hôm nay muốn bù đắp, nhắn cho anh mấy tin liên tục nhưng không có phản hồi, nỗi bất an dấy lên trong tim, cậu gọi cho anh nhưng cũng hệt như tin nhắn đều không có phản hồi từ anh.

Cậu nhớ đến cái ứng dụng kết nối với camera trong nhà, lúc trước cậu dùng để quan sát con Súp và Lơ, quả nhiên nhìn thấy anh đau đến nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà. Cậu quên cả việc tẩy trang chạy sang phòng chị Linh để xin về nhà gấp.

Anh Ninh trong cơn mộng tỉnh dậy, tối qua một mình tới bệnh viện, được y tá truyền dịch dinh dưỡng và cả một ít thuốc khiến anh cảm thấy ổn hơn. Nhìn xung quanh một chút ra là anh đang nằm trên băng ca trước phòng siêu âm. Tiếng bác sĩ đến gần và cánh cửa phòng siêu âm mở ra, gương mặt của người anh yêu xuất hiện trước mắt anh, cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi cùng y tá đẩy anh về phòng.

Tùng Dương gạt tay anh khi Anh Ninh cố gắng nắm tay cậu trên thanh băng ca, cả đoạn đường không cho anh một ánh nhìn. Cậu giận thật rồi, anh bây giờ có nói điều gì cũng vô dụng, chỉ có thể co rúm giương mắt cún nhìn em người yêu.

Cô y tá vừa rời đi, Tùng Dương đã kéo ghế ngồi cạnh anh, chiếc giường ở phòng cao cấp này đủ trống để cậu ngồi nhưng cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với anh. Đôi mắt nhỏ chứa đầy sự mệt mỏi và uất ức, mất đi sự long lanh như ánh ban mai hằng ngày, một lớp nước mỏng làm ánh nhìn của cậu mờ đi, Anh Ninh toang muốn bước xuống dỗ cậu đã bị Tùng Dương lớn tiếng bắt ngồi yên trên giường.

"Anh có biết lúc em nhìn qua camera anh đau đến ngã ra sàn em đau lòng đến mức nào không ? Đây là lần thứ mấy chuyện này xảy ra rồi hở anh"

Tùng Dương được đàn em đưa tới bến xe, bắt chuyến xe gần nhất để về Hạ Long, cả quá trình cậu không ngủ được vì lo lắng mà bản thân không dám tự chạy xe sợ bản thân không ngăn được bình tĩnh mà vượt ẩu đến thăm anh. Khi chuyến xe gần đến Hạ Long đã nghe được điện thoại gọi đến từ bệnh viện vì số của cậu nằm trong số những người khẩn cấp của anh.

"Nếu anh còn vì công việc mà bỏ quên sức khỏe của mình, chúng ta chia tay đi. Em không muốn ở trong mối quan hệ mà người em yêu chưa bao giờ tôn trọng lời nói của em"

Cậu ném cho anh kết quả xét nghiệm siêu âm, dùng một hơi trút hết sự tức giận lẫn đau lòng. Tùng Dương đã thức trắng cả đêm, trong lúc chờ anh siêu âm đã xem camera thấy anh loay hoay với những kịch bản và video. Định là sẽ mắng anh xong rồi im lặng luôn nhưng nhớ đến chuyện đó, cậu đang đắp chăn nằm trên sofa phòng bệnh lại tức giận ngồi dậy mắng anh.

"Sau này em sẽ giúp anh làm nội dung kênh tiktok, bây giờ thì ngủ đi"

Tùng Dương chỉnh tư thế mãi không thoải mái, vác cái chăn đi đến giường bệnh của anh, nước mắt làm gương mặt cậu có hai vệt dài, lông mi vẫn còn dính nước trông hết sức đáng thương.

"Lăn qua bên kia"

Anh Ninh buồn cười làm theo ý cậu, Tùng Dương trèo lên giường bệnh vẫn là có hơi ấm của anh làm cậu dễ chịu hơn. Anh người yêu không dám thở mạnh, sợ cậu lại nổi đóa mắng anh, cánh tay lơ lửng giữa không trung muốn ôm cậu lại thôi.

"Ôm em"

Cậu giương mắt nhìn anh, mặc dù đang là người bệnh nhưng đáng thương bị cậu ra lệnh hết lần này đến lần khác. Tùng Dương chui vào ngực anh, ngửi mùi sát trùng vươn trên người anh, nước mắt lại muốn rơi.

"Anh xin lỗi"

"Lần sau em bỏ rơi anh thật đó"

Anh Ninh nghĩ về những chuyện kia trong tim như rót đầy mật ngọt, em bé mít ướt không hề biết bạn đời của em đang nghĩ về những dáng vẻ khóc nhè của mình chỉ say mê ngủ say, ngày mai là chủ nhật còn đang ở nhà mẹ nên anh có thể ôm bạn nhỏ ngủ tới trưa.

(TBC)

Chương này sẽ còn 1 phần nữa, do là quá dài rồi nên toi phải cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro