Chuyện bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày được nghỉ, Tùng Dương bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi đã nấu xong một vài món chờ anh đi làm về. Nhà của cả hai đều được sắp xếp gọn gàng bởi cô giúp việc nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn muốn tự tay trang trí những góc nhỏ trong nhà.

Chiếc lịch để bàn của Anh Ninh được cậu đặt về vị trí cũ, trí nhớ của anh không tốt, anh thường dùng quyển lịch này ghi chú lại những ngày anh cần làm trong một tháng cũng như giúp cho Dương hiểu rõ hơn về những ngày anh phải về muộn.

Cái sticker bóng rổ được dán lên ngày thứ sáu của tuần, là ngày hằng tháng anh sẽ đi tập lại bóng rổ may thay hôm đó cậu chỉ đi làm giờ hành chính, có thời gian đến xem anh chơi bóng.

Tùng Dương lơ đễnh nhớ về một khoảng ký ức của riêng mình, lần đầu tiên cảm giác rung động đến với cậu sau đó nó kỳ diệu tới mức hiện tại cậu đã sống chung một mái nhà với người năm ấy cậu nhìn thấy trên sân trường.

🏀🏀🏀🏀🏀

"Về chưa, tao chở về"

"Thôi, tao đợi bố tao đón"

Tùng Dương đeo cái cặp đen vẫy tay chào thằng bạn chung đội văn nghệ trường để nó về trước, nhìn đồng hồ vẫn còn một khoảng một tiếng nữa bố mới đến, cậu lang thang khắp sân trường. Âm thanh hò hét của vài chị gái làm cậu chú ý, phía sau sân thể thao có hai đội bóng đang thi đấu.

Tiếng quả bóng đập dưới nền sân chứng tỏ lực tay mạnh đến cỡ nào, Tùng Dương đứng một góc riêng cảm thán, xem trận đấu vẫn đỡ chán hơn là đi mấy vòng trường. Một anh trai nhanh chóng lách qua các đối thủ đem quả bóng tạo một vòng cung rồi đáp nhẹ nhàng qua rổ làm cho những người xem nhanh chóng hét lên tên anh.

"Ninh Tôm á?"

Tùng Dương thầm thì lặp lại cái tên được gọi, các anh chị văn nghệ khóa trên nói anh là cựu hot boy trường, điển hình cho hình tượng trai thể thao học giỏi, gia đình giàu có, tựa như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết. Anh trai kia được tiếng reo hò liền nhìn xuống phía người xem nở một nụ cười tỏa nắng, các chị lại được dịp hét lên.

Hình như đẹp trai thật, Tùng Dương cảm thấy có hơi kỳ quái, bản thân cậu lại đi khen một người con trai khác đẹp trai nhưng cũng khó trách người chơi bóng rổ kia có gương mặt vượt trội hơn so với cả đội, chỉ cần nhìn thoáng qua người ta chắc chắn sẽ chỉ chú ý đến anh.

"CẨN THẬN ĐÓ"

Tiếng một cô gái hét lên, quả bóng rổ đi sai hướng bay về phía cậu, Tùng Dương mãi chìm trong suy nghĩ không hề phát hiện nguy hiểm đang tới gần, đợi đến khi cậu bừng tỉnh và dùng tay che mặt thì quả bóng gần như đã sắp đập vào mặt, lực bóng quá khủng hoảng khiến cho cậu nghĩ mình sẽ chảy máu mũi vì nó mất.

Nhưng mãi không thấy có quả bóng nào đập vào người cậu, Tùng Dương hé tay ra nhìn, phía trước cậu đã là bộ dáng lo lắng của anh trai đang được mọi người tung hô. Anh đang nhìn chăm chú vào mặt cậu, đầu ngón tay vén mấy cọng tóc mái lòa xòa trước trán, trên tay phải anh vẫn còn đang ôm quả bóng.

"Em không sao chứ, tụi anh xin lỗi làm em hoảng sợ rồi"

"Không...không sao ạ"

Tùng Dương bập bẹ trả lời, khoảng cách này quá gần, trống ngực cậu đập liên hồi, dường như nó sắp nhảy ra ngoài, cậu cũng cảm nhận được da mặt mình nóng dần lên, cả giọng cũng đang run rẩy không thể nói thành câu. Anh trai kia không để cậu bình tĩnh, bỏ quả bóng trên tay xuống nắm vai cậu đẩy nhẹ về hướng người xem, khuyên cậu nên đứng ở vị trí này để tránh bị va chạm lần nữa rồi nhặt bóng tiếp tục trận đấu.

Tùng Dương nhìn bóng lưng anh, cảm giác kỳ lạ không tên này cậu không giải thích được. Cậu bỏ dở trận đấu, cắm mặt đi về phía cổng trường, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh phòng bảo vệ, dùng tay làm quạt giảm cái nóng của mình.

Bố cậu trùng hợp vừa đến, Tùng Dương ngoan ngoãn leo lên xe, qua cái kính xe của bố cậu nhìn thấy hai tai mình đỏ ửng cả lên, làn da rám nắng hiện lên một tia ửng hồng không có cách nào hạ nhiệt được.

"Con luyện tập ít thôi, mồ hôi đầy trán còn cả người thì đỏ hồng vì nắng rồi"

Lời nhắc nhở làm cho Tùng Dương tỉnh táo lại, phải rồi là do trời quá nóng thôi chứ cậu ổn mà, bản thân sẽ không vì một khoảnh khắc nhất thời mà ngại ngùng tới đỏ bừng mặt.

Nhưng cậu đánh giá quá thấp chuyện mình được anh cứu một quả bóng đó, các buổi tối liên tiếp Tùng Dương mơ thấy khoảnh khắc đó cả nụ cười lúc anh được tung hô, đôi khi nhìn vớ vẩn trên trần nhà gương mặt điển trai kia cũng hiện ra.

Bộ dáng mất hồn kia cũng bị bạn cùng bàn để mắt đến, cô nàng đặt trước mặt Dương ba hộp sữa  và vài lá thư, phàn nàn rằng cô cứ là người đưa thư cho hotboy của lớp mãi cũng mệt.

Trái ngược với mọi khi Tùng Dương sẽ mở ra xem rồi hỏi cô làm sao trả lại mấy món này, cậu vô thức bóc một hộp sữa rồi cắm ống hút uống.

"Ôi mày chịu uống rồi à, thích con bé lớp 10 hả ?"

"Thích á ? Tao thích cái gì"

Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, trả lời loạn ngôn làm cô bực bội dùng bàn tay quơ quơ trước mắt Tùng Dương, cuối cùng bạn cùng bàn mới trở lại dáng vẻ bình thường, hoảng hốt đặt hộp sữa trở lại bàn.

"Eo ơi sao mày không cản tao"

"Chắc tao cản mày kịp, khai mau, chuyện gì mà mày mấy hôm nay cứ ngơ ngơ"

"Tao...."

"Nói nhanh, tao làm bạn cùng bàn với mày gần hai năm rồi đừng có mà điêu với tao"

"Tao không rõ nữa nhưng mà tao thấy hồi hộp khi đối mắt với người đó, tim còn đập rất nhanh"

Cô nàng đột nhiên đứng phắt dậy, hai đứa ngồi sau cũng hóng hớt không kém vây quanh cậu hỏi chuyện. Tùng Dương bị bao vây bởi mấy đứa bạn, gương mặt đại diện mỗi khi lớp cần xin xỏ đã rung động rồi, thật muốn biết là cô nàng nào lọt vào mắt xanh của cậu.

"Nhìn thẳng tao trả lời, là ai, bị lâu chưa ?"

"Tao mới thấy người ta lần đầu thôi, lúc nói chuyện với họ tao cứ cảm thấy nóng cả mặt, tim đập mạnh lắm, về nhà rồi tao còn hay mơ thấy"

"Wowww, cái đó gọi là thích đó. Đối phương là em nào lớp 10 hả ?"

"Không phải"

"Đàn chị khối 12 ?"

"Cũng không"

"Mọe... vậy thì nhỏ nào lớp khác à ?"

"Sai luôn"

Cô nàng tức giận trở về vị trí, Tùng Dương nghe được đứa bạn ngồi sau đoán rằng cậu thích giáo viên thực tập mới đến trường hôm qua, cậu không giải thích vì bản thân nhận được một kết quả không ngờ đến, là cậu đã thích anh, thích một người cậu mới gặp lần đầu.

Nhưng anh là con trai và cậu cũng thế, điều này không hợp lý. Cả trường đều là con trai thích con gái, con gái nắm tay con trai trốn ở góc sân trường kể về chuyện một ngày học dài nhưng làm gì có chuyện hai đứa con trai trốn một góc hẹn hò.

Anh ấy có rất nhiều cô gái yêu thích, nếu cậu bày tỏ liệu anh có chê cậu ghê tởm, Tùng Dương bị mớ suy nghĩ kia làm cho rối cả lên, cả ngày dài học tập không vào được mấy chữ, lúc tập văn nghệ cũng quên động tác.

"Em có ổn không ?"

Một chị trong đội đưa cho cậu chai nước suối, Tùng Dương nhận lấy rồi ngồi bên cạnh chị, nhìn thấy cô mở điện thoại cài đặt trên facebook là đang hẹn hò. Cậu tạm gác chuyện mình sang một bên, hỏi chuyện về bạn trai cô là ai. Đáp lại sự kỳ vọng của cậu là cô không có bạn trai, chỉ là thầm thích một anh trong xóm nhưng chưa có dịp bày tỏ, tạo chế độ như thế là để những người xung quanh đừng làm phiền và cưa cẩm cô nữa.

"Chị định khi nào bày tỏ ?"

"Bây giờ là tháng 2 rồi chị định đến 1 tháng tư là ngày nói dối đánh bạo tỏ tình anh ấy, nếu đồng ý, chị sẽ có mối tình đẹp còn bị từ chối chị sẽ bảo là ngày cá tháng tư"

Tùng Dương tiếp thu lời nói của đàn chị, ngồi trước màn hình laptop xem trang facebook của người mình đã gặp ở sân bóng rổ. Từng bức ảnh lúc anh còn là học sinh cấp 3, huy chương khi đạt giải trong các kỳ thi bóng rổ, cạnh bạn gái thời đi học của anh và cả ba mẹ của anh, cậu biết được mẹ anh có một tiệm tạp hóa mà bố mẹ cậu vẫn hay ghé đó mua lúc họ hàng có người sinh con.

Ngày 7 tháng 2 năm 2014, dòng trạng thái của mấy cô gái trường cấp ba đột nhiên nhảy lên một dòng, hotboy của khối 11 đang hẹn hò, không một ai biết đối tượng của cậu là ai, chỉ tiếc nuối không thôi vì một trai đẹp đã có chủ.

Những ngày luyện tập sau đó cậu cứ lén núp phía sau góc tường, nhìn về phía sân bóng rổ cố tìm một bóng dáng mà mình đơn phương nhưng không thấy anh đâu, từ háo hức được thấy anh và rồi dần dần thất vọng, có lẽ ông trời biết tình yêu của Tùng Dương là sai với luân thường đạo lý nên muốn dập tắt hy vọng của cậu.

Tùng Dương tan học sớm, cả lớp đã về hết, cậu vòng qua sân trường đi lên phía hội trường nhỏ để tập luyện văn nghệ cho ngày quốc tế phụ nữ, do sắp có cả hội thể thao nên sân trường bị các đội bóng chiếm giữ, đội văn nghệ đành chọn nơi này để tập luyện.

Tiếng bóng rổ đập vào rổ làm cho cậu lại nhớ đến anh, mối tình đầu chỉ mới chớm nở đã sớm tàn, Tùng Dương tủi thân, bản thân mang danh đẹp trai người gặp người thương nhưng lại không có được người mình thích.

"Ê anh Ninh kìa"

Một chị trong đội văn nghệ chỉ xuống sân, Tùng Dương tay cầm chai nước cũng nhanh chân đến lan can xem thử, quả nhiên là anh. Cậu vô thức mỉm cười, Anh Ninh mãi mê với quả bóng tròn không nhìn thấy có người con trai đang nhìn anh từ phía trên cao.

"Mấy đứa tập xong chưa ?"

Bí thư từ đâu đến cắt ngang đoạn nghỉ ngơi của cả đội, mọi người lại phải tiếp tục tập lần nữa để cho bí thư xem qua rồi chỉnh sửa vài chỗ. Đội bóng rổ dưới sân chơi chán chê rồi bắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trên tầng hai có một đội văn nghệ đang tập luyện.

Tùng Dương di chuyển ra phía bìa phải, đang đợi hai chị trong đội diễn phần solo trong tiết mục, ánh mắt cậu rơi vào mấy anh trai đang bàn tán về đội. Một dưới sân trường một ở tầng hai vậy mà ánh mắt trùng hợp va vào nhau. Cậu đỏ mặt di chuyển, lần nào gặp anh cũng trùng hợp được mắt đối mắt, làm cho trái tim nhỏ bé của Tùng Dương không chịu nổi cái nhan sắc ấy cả nụ cười đốn ngã mấy cô gái.

Cô dạy văn cũng là người phụ trách đội văn nghệ đột nhiên mời cả đội đi uống nước, đội bóng rổ dưới sân cũng lâu ngày không gặp cô nên xin đi theo. Tùng Dương không ngờ rằng bản thân đang ngồi đối diện với anh, nghe đội bóng rổ trêu chọc cô, thỉnh thoảng còn khen các chị trong đội văn nghệ xinh.

Ngồi đến chán chê, các anh bắt đầu xin thông tin, Tùng Dương cũng nhờ may mắn đó mà kết bạn với anh, cậu dùng cả buổi tối để đọc hết những dòng tâm sự của chuỗi ngày bỏng nặng nằm trên giường, một người dương quang hay cười và giỏi trêu chọc như anh mà có thể trải qua chuỗi ngày kinh hoàng như thế.

Cậu đọc xong hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má, trong phút chốc Tùng Dương đột nhiên muốn nói chuyện với anh, được nghe anh chia sẻ về chuỗi ngày kinh hoàng ấy nhưng cậu lại sợ, sợ rằng anh nói cậu nhiều chuyện, kỳ thị cậu lợi dụng mối quan hệ bạn bè có những suy nghĩ khác với anh.

Mọi thứ dường như đang giúp cậu sau khi có được facebook của anh thì cuối cùng Tùng Dương cũng được bố mẹ mua cho một chiếc máy tính riêng, có thêm cơ hội để trò chuyện với anh, một tia bạo gan trong cậu nói rằng hãy thử liều một lần, thời gian ít ỏi này tăng chút tình cảm rồi lợi dụng ngày cá tháng tư bày tỏ. Kế hoạch có đến 9 phần thất bại nhưng Tùng Dương vẫn muốn thử.

Nhìn chiếc đồng hồ chậm rãi trôi qua từng phút, cuối cùng tài khoản của anh cũng hiện lên trên danh sách những người đang trực tuyến, Tùng Dương kiểm tra một loạt, may quá giờ này vẫn còn giờ học nên bạn bè của cậu không ai đang trực tuyến.

'Ai skype không?'

Tùng Dương dường như nín thở nhìn lượt like của bài viết tăng lên mà anh vẫn không đoái hoài đến, nếu có ai khác ngoài anh muốn kết bạn skype thì cậu từ chối bằng cách nào đây. Trên thanh thông báo đột nhiên hiện lên một dòng mà cậu mong chờ rất lâu, người cậu thầm thích đã comment chữ Co vào trong bài viết. Cậu lập tức theo trí nhớ của mình cài chế độ bài viết chỉ có mình anh xem được rồi thong thả nhắn tin với anh, gửi cho anh tài khoản skype của mình.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Tùng Dương cũng được trò chuyện với anh, nghe Anh Ninh nói về bóng rổ, ngành nghề của anh và cả trận bỏng thập tử nhất sinh đã suýt nữa đem anh đi. Anh cũng lắng nghe cậu tâm sự, về chuyện cỏn con lớp học hay những buổi tập văn nghệ quên cả trời đất.

Vào những ngày cuối tháng 3, Tùng Dương bắt đầu gợi ý cho anh về chuyện yêu, cậu lấy cớ rằng cô bạn của mình đang thầm thích một anh trai trong đội bóng rổ rồi hỏi rằng đội còn ai độc thân không, Anh Ninh không chút nghi ngờ trả lời cho cậu. Ở bên đây màn hình Tùng Dương cười tít cả mắt vì anh độc thân, phía còn lại đang ở đất Hà Nội cũng muốn biết rằng đối phương đã có bạn gái chưa.

"Anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế bên này nữa"

"Vế bên kia là sao ạ"

Cậu ngây ngốc hỏi, Anh Ninh mất hơn năm phút để có thể gõ ra dòng tin nhắn chỉnh chu nhất mà không khiến người anh mới gặp có một lần hoảng sợ và rồi bỏ rơi anh như bao người đã từng sau trận bỏng ấy.

"Dương có thấy sợ khi anh nói anh cũng thích cả con trai không ?"

"Ơ"

Tim Tùng Dương hẫng một nhịp, bạch nguyệt quang của cậu thích cả con trai, liệu sẽ có cơ hội nào cho bản thân không, anh ấy sẽ không ghê tởm tình yêu non nớt của cậu, thật quá tốt.

"Dương sợ anh rồi hả, em đừng sợ nhé, tại chúng mình thân nên anh muốn nói cho em nghe"

"Em không sợ, yêu là chuyện của trái tim mà anh, chúng ta đâu thể ngăn nó được"

Ở hai đầu màn hình cách nhau hơn trăm ki lô mét có hai người con trai thầm cười mãn nguyện, nghĩ đến đối phương sẽ không kỳ thị mình đã là một điều hạnh phúc trong vô vàn chuyện ngoài kia. Họ không biết rằng đối phương đang nghĩ về mình, những dòng tin nhắn soạn sẵn đã lâu chỉ đợi thời cơ tốt liền gửi cho nhau xem.

"Ngày 30 em có rảnh không, anh được nghỉ mấy hôm, anh đưa em đi chơi mấy chỗ ở Hạ Long nhé, có gì thì sau này em đưa người yêu em đi chơi"

"Vâng ạ"

Tùng Dương vội chạy ra phòng khách, mở xem quyển lịch treo tường của bố mẹ, ngày hôm ấy bố mẹ đi công tác còn anh trai đi học tới tối mới về, cậu mừng đến muốn hét lên vì có thể đi chơi với anh mà không cần phải tìm lý do với bố mẹ.

Anh Ninh đợi bên kia nhắn với anh là đã ngủ rồi mới dám tắt điện thoại, anh đang cầu nguyện, cầu cho tình yêu của anh đồng ý lời tỏ tình, bạn nhỏ gầy nhom nhưng có nụ cười như nắng mai đó đã khiến nơi nào đó trong tim anh có mật ngọt, nghĩ đến Tùng Dương anh đều hạnh phúc từng giây.

"Hi em, anh về tới Hạ Long rồi này"

Tùng Dương nhận được tin nhắn của anh, cuốn cả lên nhưng không bộc lộ ra vì anh trai vẫn còn đang ở nhà, cậu trả lời anh rằng hãy đợi mình một chút. Anh Ninh vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã nhanh chóng lấy chiếc xe máy nhà hàng xóm mà anh đã nhờ chị gái mượn từ trước, lần theo địa chỉ cậu từng nói mà đến.

Tới khi tiếng xe máy lạ lẫm đỗ ở trước nhà, Tùng Dương chỉ mới thay được cái quần, cậu nhìn thấy anh thì hoảng hốt gấp trăm lần. Mái tóc còn như tổ quạ, quần áo chưa xong mà anh đã đến, cậu đành mời anh vào nhà ngồi đợi.

Anh Ninh ngồi được một lát đã nghe tiếng bạn nhỏ kia than đau trong phòng, vội vàng chạy đến xem, Tùng Dương bị trượt ngã nằm ở dưới đất, anh đỡ cậu ngồi lên giường, bắt cậu vạch áo lên cho anh xem có bị thương ở lưng không.

"Em không sao đâu chỉ té có chút xíu à Ninh"

Cậu cài vội khóa áo, thời gian chỉ còn ít ỏi, Tùng Dương sợ anh trai sẽ về và cả hàng xóm sẽ để ý đến chiếc xe máy của anh mà nói cho bố mẹ biết. Anh Ninh nhìn cái môi đang mấp máy giục anh, ma xui quỷ khiến anh lại hạ xuống đó một cái hôn.

Tùng Dương chưa từng ngờ đến mình mở cửa cho anh vào nhà, để anh đặt chân vào phòng mình và cướp luôn cả nụ hôn đầu, hệt như dẫn sói vào nhà. Anh tách ra nhanh vì phát hiện cả người cậu cứng đờ, nhịp tim của anh không khác gì cậu mà đập liên hồi.

"Anh...anh thích em"

Suốt gần hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên Anh Ninh cảm giác mình lại lo sợ nhiều đến vậy, sợ cậu từ chối, ghét bỏ hoặc ngay lập tức tống cổ anh ra khỏi nhà, nói anh là một con quái vật.

Cậu không biết nên đáp anh thế nào, chỉ có vành tai là không ngừng đỏ lên rồi ôm chầm lấy anh. Anh Ninh xem đây là một câu trả lời, thời gian vẫn còn dài, anh không cần cậu vội vàng nói lời yêu, kết quả như thế này anh đã mãn nguyện rồi.

"Anh nói muốn đưa em đi dạo mà, còn ngồi ở đây là chúng ta sẽ muộn đó"

Anh Ninh toang đứng lên đi ra ngoài, chợt nhớ đến việc gì đó xoay người đưa tay phải về phía cậu, Tùng Dương không hiểu anh muốn làm gì đến khi cậu giơ tay mình lên anh liền đá mắt về phía tay anh.

"Nắm tay"

Tùng Dương ngại ngùng đưa tay đáp lại anh, ấy thế mà cậu không cần phải nhờ ngày cá tháng tư để tỏ tình với anh, còn được anh bày tỏ ngược lại, trái tim của cậu như phủ một lớp lông mềm mại sau lời tỏ tình của anh.

🏀🏀🏀🏀🏀

Tiếng bấm mở cửa làm cậu bừng tỉnh, Anh Ninh một tay vắt áo vest, tay còn lại cầm túi da đi vào nhà, kéo lỏng cà vạt. Tùng Dương đặt chiếc lịch về đúng vị trí, mang dép bông chạy ra đón anh.

"Anh về rồi"

Anh ôm đáp trả Tùng Dương, nhận được một cái hôn má từ cậu, đưa cho Dương áo vest và túi da, cậu đem về đúng vị trí để anh đi tắm, xong việc liền đeo tạp dề mở bếp hâm nóng lại thức ăn và chiên một ít chả mực cho anh ăn kèm với nộm.

Vòng tay anh đan lấy eo cậu, hít hà hương sữa tắm còn vươn trên cổ, dính chặt lấy nhau trong lúc đợi món. Tùng Dương bị mấy giọt nước do anh lau vội văng vào cổ làm cho nhột, gỡ tay anh ra bắt anh ngồi xuống bàn ăn. Anh Ninh thôi trêu cậu, phụ bày các món để cả hai ăn tối.

"Ngày anh đi tập bóng rổ, em được off, em đi với anh nhé"

"Sao hả, muốn xem nam thần bóng rổ à ?"

"Eo ơi lại sĩ ấy, em chỉ muốn học kỹ thuật của anh thôi"

"Được, để anh dạy em vài kỹ năng"

Tùng Dương đã hỏi anh vài lần nhưng có lẽ đoạn ký ức anh cứu cậu không hề nằm trong trí nhớ của anh. Điều đó cũng tốt anh sẽ không hề biết được có một cậu nhóc vì lòng tốt của anh mà rung động, bí mật này chỉ có cậu biết và nhớ là được.

Vì bây giờ Anh Ninh cũng là của cậu rồi mà

🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro