Chuyện ngày kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa xong việc thì ghé qua nhà chị lấy ít quà vặt đem về Hạ Long nhé"

"Vâng ạ"

Tùng Dương nghe xong điện thoại, nhìn thấy bố nổi giận, chuyện là anh và cậu có chuyến công tác tại Hà Nội trùng hợp bố cậu đang ở thủ đô, cậu đang đi dạo phố gặp bố đang đi cùng vài ông bạn nên cũng đến và chào hỏi một chút.

Bố tức giận là vì mười phút trước Anh Ninh gọi nói anh đi cùng chị gái đến thăm một người họ hàng nằm bệnh viện, ăn xong buổi tối cậu nhận được cuộc gọi khác từ chị gái anh dặn cả hai sang nhà lấy ít thức ăn bởi vì chị không có thời gian gặp.

"Gần đến ngày đó rồi mà nó vẫn gạt con"

"Không có đâu ạ, anh ấy chắc đang bận việc gì đó mà không tiện nói cho con biết"

Tùng Dương trấn an bố, Anh Ninh tuyệt đối không có làm mấy việc xấu sau lưng cậu, môi cậu khẽ mỉm cười vô thức, chắc chắn anh đang bày trò gì đó. Người đàn ông đó ngày nào cũng muốn chọc cho cậu cười tới tít cả mắt mới chịu.

"Này, anh nói thế thằng Dương có tin không ?Nó mà biết là chết cả đám bọn mình"

"Dương biết người thân đó của anh mà nên sẽ ổn thôi"

Khánh Linh nhìn đồng hồ chỉ có 2 tiếng ít ỏi, cô đành dạy cho Ninh các động tác trước rồi cùng tập một lần. Ông anh của cả team động tác có chậm nhịp hơn cả team một tí nhưng nhìn ánh mắt chân thành cầu xin cô và cả chầu ăn do anh khao nữa nên cô đành chấp nhận.
"Anh đã mua luôn tóc giả à ? Nó không nghi ngờ anh chút nào sao ?"

"Anh đặt chung với bộ tóc giả để diễn tiểu phẩm mà, Dương sẽ không nghĩ ra đâu"

Tùng Dương từ phía sau đi tới, nhìn thấy cả team nhà chung đã đầy đủ, tiếng nói chuyện líu lo giữa cô bạn thân và Anh Ninh khiến cả quán trở nên nhộn nhịp. Tùng Dương theo thói quen đưa cho anh chiếc túi xách của cậu, tô phở còn nóng hổi đã được anh chuẩn bị sẵn muỗng và đũa, cậu chỉ việc vào vị trí rồi ăn sạch nó.

🥦🥦🥦

"A ui"

Cậu vừa mở cửa nhà đã bị tiếng của bạn trai làm cho hoảng hốt, Anh Ninh đang tự tập nhảy gửi video cho Khánh Linh kiểm tra bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, vội tắt nhạc, động tác quá nhanh khiến cho thắt lưng chịu không nổi biểu tình, anh đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Tùng Dương đỡ anh, cậu chẹp miệng muốn mắng anh, trong đầu người yêu cậu toàn những ý tưởng kỳ lạ, mấy bạn fan theo dõi luôn đòi tiền tiêm rãnh cười vì mấy trò đùa của anh.

"Eo ơi em mà không về kịp anh định giữ tư thế này luôn à "

"Cả cơ thể anh đều biết làm nũng khi em ở bên cạnh mà"

Tùng Dương nói không lại anh, đưa tay cấu vào hông anh một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Anh Ninh thở phào một hơi, may mà bạn nhỏ vẫn không biết chuyện tập nhảy. Anh đỡ cái hông còn đau của mình ngồi xuống sofa, gửi video cho Khánh Linh xem.

Team nhà chung đang tụ tập với nhau để tập nhảy, nhận được video của anh, mấy cái đầu lập tức chụm lại một chỗ, tiếng cười vang vọng cả phòng tập, ông anh cả của team nhiệt tình vô cùng khiến cho mỗi thành viên càng thêm nhiệt huyết mà chuẩn bị thật tốt tiết mục tặng cả hai.

🏀🏀🏀🏀

Ngày mà cả hai mong chờ cuối cùng cũng đến, Tùng Dương nhìn hai gia đình và những người bạn thân thiết có mặt đầy đủ để chúc phúc cho anh và cậu khiến cho nước mắt như chuỗi hạt bị đứt mà tí tách rơi trên má. Anh Ninh ở bên cạnh liên tục vỗ về cậu, cái khăn tay của anh đã ướt đẫm nước mắt. Hành trình vất vả mà anh và cậu trải qua cuối cùng cũng trở thành đường đầy hoa và sự chúc phúc của mọi người, từ nay về sau cả hai ở bên nhau với một danh phận mới nhiều trách nhiệm hơn đôi khi vất vả hơn nhưng trái tim vẫn như thuở ban đầu, điều trân quý đó hiếm có đôi tình nhân nào có thể giữ được.

Anh đã từng mơ bản thân sẽ được cùng Tùng Dương sánh vai vào lễ đường. Tuy rằng lúc này không có một nhà nước nào công nhận hay vị mục sư nào đó tuyên bố nhưng đứng giữa trời đất và đại dương ngoài khơi kia đã nghe được lời thề nguyện của anh và cậu, đã đủ khiến cho cả hai hạnh phúc. Trí nhớ của anh chưa bao giờ tốt nhưng không ít người cảm thán Anh Ninh luôn nhớ rõ mọi thứ về em là vì anh luôn đặt Tùng Dương ở trái tim, mỗi giọt nước mắt nụ cười của em là nhịp đập của con tim anh mỗi ngày.

Anh Ninh không thay vest ra, nhận lấy bộ tóc giả từ tay Phương Anh đội lên đầu, mấy người lớn trong buổi tiệc nhịn không được mà cười ra tiếng vì bộ dạng hài hước của anh, Tùng Dương nhìn một màn biểu diễn trước mặt, khóe mắt cậu lại cay xè, cái đồ ngốc nhà anh không biết dùng cách nào mà khiến mấy đứa em nghịch ngợm chịu phối hợp nhảy một bài hát chọc cho cậu cười.

Anh Ninh thở không ra hơi tiến về phía cậu, chỉ cần nhìn bộ dáng của Dương cười đến quên trời đất đó là niềm hạnh phúc duy nhất của anh hiện tại. Cậu nắm tay anh tiến về phía bàn tiệc, Khánh Linh cũng không khác gì anh, đang tìm nước tu ừng ực.

"Cái này tập hồi nào, gần đây tao có thấy Anh Ninh đi với team đâu?"

"Từ hôm mày đi công tác trên Hà Nội xong tối đó đi ăn phở, mày tới muộn hơn bọn tao đấy nhớ không ?"

Tùng Dương cố gắng lục trong trí nhớ của mình,  ngày hôm ấy chính là ngày anh viện lý do đi thăm bệnh. Cậu nhìn anh chăm chú sau đó dùng ngón tay lau mồ hôi trên trán anh, Tùng Dương biết ngay là anh sẽ không bao giờ làm điều gì sai với cậu.

"Con đã nói với bố rồi anh ấy không gạt con"

Bố cậu thở dài một hơi, mẹ Quyết bật cười nhìn ông. Anh Ninh uống xong hớp nước, nhận ra biểu cảm của bố mẹ cậu bên cạnh, đột nhiên nửa quỳ nửa ngồi dưới chân ông bà, mái tóc giả vẫn còn trên đầu anh, cứ như chàng ngốc đang muốn chuộc lỗi.

"Con hứa với bố sẽ không gạt Dương lần nào nữa, con muốn tạo bất ngờ cho em ấy nên mới quyết định thế"

"Cả nhẫn cũng trao rồi bây giờ nói mấy lời này cũng không còn tác dụng"

Bố cậu nhìn anh sau đó nhìn đứa con trai khóe mắt vẫn còn hồng vì khóc quá nhiều. Cậu thấy ông sắp xúc động, vội ngồi bên cạnh trấn an ông. Trái ngược với sự lo lắng của Tùng Dương, bố lại kéo tay anh đặt lên tay cậu, mẹ cậu ngồi bên cạnh kế bên lại cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Sau này khi con bắt đầu có suy nghĩ muốn gạt nó hãy đến nói với ta, bố mẹ sẽ đến đón Dương về"

Anh Ninh đã từng chứng kiến quá trình cậu trưởng thành như so với bố mẹ anh vẫn ít hơn mười sáu năm, Tùng Dương có sáu mươi tuổi thì vẫn là đứa con trai út ít nói hay cười của ông bà. Đối với anh cậu là ánh dương, còn với bố mẹ vậu là bảo vật quý giá mà nâng niu từng ấy năm, bây giờ ông bà phải đem món bảo vật ấy đặt vào tay anh.

"Con xin hứa, con sẽ đối xử thật tốt với em ấy"

Người con trai thứ ba này của ông đã mặc kệ ngày lễ trọng đại, ngày mà anh cần bộ dáng chỉnh chu nhất vẫn chấp nhận như một tên ngốc mà chọc cho con ông cười. Nhìn thấy con trai ngày nào cũng được vui vẻ đó cũng là hạnh phúc của bố mẹ nên mọi thành kiến về anh thời gian qua đã dần tiêu biến sạch, an tâm khiến cho ông bà tin tưởng anh.

Tùng Dương cùng anh vào phòng thay trang phục cho buổi tối, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm vì hồi hộp lúc nói chuyện cùng bố nhưng Anh Ninh vẫn cố giả vờ bình tĩnh để cho ông tin tưởng anh.

"Sau này anh có thể mách bố mẹ mỗi khi em dí anh rồi"

"Hừ, anh có dám không"

Tùng Dương ôm quần áo của mình sang phòng khác thay, nếu để anh thấy cái áo lụa mặc như không mặc chắc chắn anh sẽ không bao giờ cho cậu bước ra khỏi căn phòng này. Anh Ninh không biết bộ quần áo quyến rũ của Tùng Dương, chỉ nghiêm túc mặc vào lễ phục màu ghi chuẩn bị cho tiết mục firstdance.

Dải lụa quấn quanh chiếc eo con kiến của Tùng Dương trông cậu như một món quà tinh khôi mà tạo hóa đã dành tặng cho anh mà những cánh hoa trên vai áo Anh Ninh hệt như những bó hoa không thể thiếu trong ngày cưới tựa như nửa đời sau này Anh Ninh không thể thiếu trong cuộc sống của Tùng Dương.

Ánh mắt em như đưa anh về nhà, thật tốt, sau mười năm vất vả, Tùng Dương không phải dùng ánh mắt để muốn đưa anh về nhà nữa, cậu đã có thể đường đường chính chính tay trong tay dẫn anh vào cổng chính của gia đình, chào bố chào mẹ cùng với anh, bái lạy bàn thờ gia tiên nói với ông bà sau này hãy phù hộ cho cả anh ấy nữa vì anh ấy đã là một nửa của con.

Dù người vững chãi hay còn chơi vơi và nhiều bão tố gian nan đường đời, ít nhất có một Anh Ninh luôn là mái nhà của cậu, vẫn luôn mở đèn chờ cậu quay về mỗi khi đi làm về khuya, bờ vai anh luôn rộng như thế để mỗi khi Tùng Dương muốn trở về cái thuở mười sáu chạy trốn hết những gian nan cuộc đời, cậu có thể tựa đầu vào vai anh làm một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Thưa Ngài, nếu ngày nào đó con đặt chân đến cửa thiên đàng, xin ngài cho phép con được mang người đang cùng con khiêu vũ đi cùng, chân trời góc bể con chỉ muốn đi cùng người ấy mà thôi.

Hai người tay trong tay đợi mấy đứa em của nhà chung chuẩn bị tiết mục, đột nhiên anh nhận được điện thoại, đành đi ra ngoài đón người bạn cũ tới muộn, Tùng Dương đứng một góc đợi anh chưa lâu, chị gái anh đã đến dẫn cậu đi.

"Đẹp lắm"

Bà nhìn một lượt bộ lễ phục, nhịn không được thốt lên lời khen.

"Con cám ơn bác...à không mẹ"

"Sang đây mẹ có cái này tặng con"

Mẹ Phượng đem chiếc hộp có chút cũ kỹ, mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, kiểu dáng đã cũ nhưng hoạt động vẫn còn rất tốt, mới nhìn đã biết nó quý giá tới mức nào. Tùng Dương ngập ngừng nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn bà.

"Mẹ không biết nên tặng con món gì nữa, cả gia tài của mẹ chỉ có chiếc đồng hồ gần ba mươi năm này, mẹ mong con hãy trân trọng nó"

"Em nhận đi, nhận xong chúng ta là người một nhà"

Chị Bình đặt hộp đồng hồ lên tay Tùng Dương, ánh mắt mong chờ của hai người phụ nữ khiến cậu đã hiểu được cảm giác đổ đầy mồ hôi tay của Anh Ninh lúc nãy, anh vẫn không biết chuyện xảy ra với cậu hiện tại, vẫn đang tập trung dẫn bạn vào tiệc kỷ niệm.

"Chúng ta đã là người một nhà lâu rồi, từ lúc con có thể đưa nó ra khỏi căn phòng kia, mẹ đã mang ơn con rất nhiều. Món quà quý giá này mẹ tặng con, nếu sau này nó có hư hỏng hay chạy chậm mẹ mong con sẽ tìm cách để sửa chữa và khi con cảm thấy không thể đeo được nữa mang nó trả về cho mẹ vì mẹ chỉ có một món bảo vật thôi, nửa đời còn lại của nó chỉ có thể trông cậy vào con"

Tùng Dương biết bà không chỉ nói về chiếc đồng hồ mà còn đang nói về người mặc bộ lễ phục đang dẫn bạn vào trong buổi tiệc, giữa anh và cậu sau này sẽ là khách trong chính ngôi nhà mà cả hai lớn lên từ nhỏ. Cậu cũng sẽ là điểm tựa tốt nhất cho những lúc anh yếu đuối mệt mỏi sau này.

"Vâng, con cám ơn mẹ, con nhận nó và sẽ giữ thật tốt"

"Tốt rồi, bây giờ mẹ cùng với thông gia về phòng nghỉ ngơi, hai đứa cứ tiếp tục chơi cùng với bạn bè"

"Vâng ạ"

Anh Ninh quay trở lại đã không còn thấy bố mẹ hai bên, cả gia đình nhỏ của chị gái cũng không còn ở tiệc, trên tay cậu có hộp quà be bé mà sáng nay anh đã thấy mẹ giữ, nhất quyết không cho anh chạm vào. Anh định mở ra xem cậu đã vội lấy lại đem giấu ra sau lưng, lè lưỡi trêu anh. Ninh cảm thấy địa vị của mình sắp thấp nhất nhà, sau này anh không dám phản kháng Tùng Dương nữa.

Rượu vào càng nhiều, gương mặt cả hai bắt đầu đỏ bừng, cái cổ lộ ra của Tùng Dương bắt đầu nhuộm một màu hồng, những vòng trang sức khiến ánh mắt anh ngày càng tối dần. Ngay lúc cả hai đang trên sân khấu nốc cạn một chai rượu, hàng chục tiếng giục hôn của tất cả bạn bè như kích thích thêm lòng dũng cảm của anh.

Tay Anh Ninh túm lấy cái eo của cậu, Tùng Dương cũng biết anh muốn gì, thả lỏng cơ thể hai tay choàng lấy vai anh ngoan ngoãn để anh hôn môi một cái giữa những tiếng chúc mừng của bạn bè.

Những thứ tưởng chừng như trong mơ của cậu dần dần Tùng Dương đã cùng anh thực hiện cho bằng hết. Nếu cậu có ước mơ thì Anh Ninh luôn là người chấp cánh cho cậu, khiến cho ánh dương luôn có thể rực rỡ trước hàng vạn con người.

Tiết mục mà cậu chuẩn bị cuối cùng cũng được trình diễn, bộ quần áo câu nhân kia khiến cho anh càng khó chịu, bạn nhỏ nhà anh được  các chị stylist ưu ái mà cho những trang phục khiến anh chỉ muốn giấu cậu cho riêng anh.

Sau rất nhiều lần bị bạn bè ép uống trong các lễ cưới, cả hai cũng có cơ hội trả thù mấy hội bạn, nhìn những bộ dạng không thể đi vững mấy người bạn mà vô cùng hả hê, cả trợ lý cũng không thoát khỏi tình trạng makeup lấm lem thất tha thất thểu về phòng.

Tùng Dương mới đóng cửa xong đã bị một bóng đen che khuất, Anh Ninh ép sát cậu vào cửa phòng, gương mặt anh không có kính và làn da nhuộm bởi màu rượu khiến cậu nhìn thấy anh của mười mấy năm trước, là một dân chơi có tiếng của vùng, tiếc là cậu đã bắt được trái tim của anh rồi nên dáng vẻ hư hỏng chỉ có Tùng Dương mới được nhìn thấy.

Dải lụa bị anh kéo xuống, anh bắt lấy bắp đùi cậu, đem một chân cậu quấn quanh hông anh để đối phương biết được anh đang khó chịu đến nhường nào. Cái cổ vốn đã hồng vì rượu lại thêm một vết hồng mai hiện lên, xương vai xanh đáng thương cũng cùng số phận.

Hôn cổ chán chê, Anh Ninh đột nhiên dừng hẳn, hai tay choàng quanh hông cậu, Tùng Dương đặt tay lên vai anh như đang diễn lại bài khiêu vũ đầu tiên của nhau. Hai mái đầu chạm vào nhau, xung quanh hơi thở là mùi rượu phảng phất.

Họ say trong một bài nhạc không có âm thanh, chỉ có nhịp tim nối với nhau, ngày kỷ niệm như một giấc mơ, họ đã được chúc phúc, được đất trời làm chứng, đeo lên tay nhau chiếc nhẫn nơi có mạch máu dẫn tới tim.

"Anh mệt quá"

Rất lâu sau đó Anh Ninh mới lên tiếng, Tùng Dương nâng mặt anh lên, cậu cũng không khá hơn, hai mắt sắp không mở nổi nữa. May là cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo, chỉ cần vào đánh răng là có thể ôm nhau ngủ.

"Vào mắt em rồi"

Tùng Dương than một tiếng, Anh Ninh bừng tỉnh, miếng bông tẩy trang đã phủ đầy phấn bị anh vứt bỏ, vội lấy một miếng mới tiếp tục công cuộc lau mặt cho cậu.

"Anh có râu rồi này"

Anh Ninh cảm nhận đầu ngón tay bạn nhỏ đang sờ cằm mình, không báo trước nắm cổ tay cậu, tiến thêm một bước, dùng mấy sợi râu mới ra cọ vào mặt và cổ Dương khiến em bật cười vì nhột.

"Eo ơi anh nói anh buồn ngủ cơ mà"

"Anh buồn ngủ thật, rửa mặt xong chúng ta lên giường ngủ thôi"

"Vậy mình đứng qua đây một chút, em lấy sữa rửa mặt"

Anh như bừng tỉnh, lần nữa áp sát cậu vào tường, Tùng Dương cười không ngớt nhưng vẫn giả bộ van xin anh tha cho.

"Em gọi anh là gì ?"

"Ninh, anh Ninh, Bùi Anh Ninh đó"

"Lúc nãy kìa"

"Gọi là anh"

"Anh chưa nghe rõ, gọi lại đi mà"

"Khuya rồi em muốn đi ngủ"

Anh Ninh cũng không trêu cậu nữa, gắng gượng mở mắt cho cậu rửa mặt rồi như con gấu túi lớn ôm chặt cậu đi vào giường, Tùng Dương đắp chăn còn anh có nhiệm vụ tắt đèn.

"Mình ngủ ngon"

"Ừ, mình cũng ngủ ngon"

Anh Ninh hùa theo cậu gọi, đặt lên trán cậu một cái hôn rồi chìm vào giấc ngủ. Sóng biển ngoài kia vỗ về vào bờ cát như cái cách cả đời này chúng ta vỗ về nhau, sóng biển có lúc to lúc nhỏ nhưng tình của chúng ta sẽ luôn bình yên.

😭😭😭

Dạo này công việc toi hơi bận, ngày mai bù cho các bà từ từ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro