2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh nhé

--------------------

Ngày hôm sau...

Dương đang ngồi trong lớp bỗng có một bạn nữ đến.

" Dương ơi cậu ra đây được không? "

" À ừ "

Cô nàng đưa cho Dương một bông hoa hướng dương đồ chơi nho nhỏ.

" Chào Dương, tớ là Hoa "

Nhìn hoa hướng dương đồ chơi cô nàng vừa dúi vào tay mình, Dương đã hiểu ra ý mà cô nàng ám chỉ.

" Xin lỗi Hoa nhé! Hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời thôi "

" Mặt trời trong tim tớ ... là Ninh "

" Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi đâu. Làm phiền cậu rồi, chào cậu nhé "

Miệng thì nói không sao nhưng Dương vẫn nhìn ra nét đau buồn trong đáy mắt cô nàng. Cô nàng chạy đến bên người bạn thân khóc nức nở.

" Ngân ơi tao bị từ chối rồi "

" Không sao, có tao ở đây mà "

Ngân ân cần vỗ về Hoa, an ủi Hoa từng chút từng chút. Dương nhìn liền biết ... thì ra là vậy. Rồi Dương cũng cất bước đi vào trong lớp.

" Này Dương, bạn kia gọi mày ra làm gì đấy? "

" À, không có gì đâu "

" Thôi thôi, mình biết rồi "

Dương đột nhiên bật cười khúc khích.

" Xưng hô của cậu sao vậy Ninh? Sa0 loạn hết vậy? "

" À ờ.. Tao à không, mình bị liệu ấy mà "

" Trông cậu ấy cười .. đáng yêu thế "

" Thôi thì cứ xưng hô như cậu muốn đi. Nhưng mà cậu hỏi cái kia làm gì vậy Ninh? "

" À, tao thấy bạn kia cũng xinh xắn, tao hơi muốn nói chuyện với bạn ấy thôi "

" À.. "

" Hỏi làm gì để buồn vậy Dương ơi.. "

" Mày sao vậy Dương? Sao nhìn mặt buồn thế? "

" À có gì đâu "

Reng reng...

" Tiết đầu là tiết Văn.. Chán quá Dương ơii "

" Ráng đi, không học là cô véo tai đấy. À này Linh ơi, nói với đội văn nghệ nay cho tao xin nghỉ tập nhé "

" Sao vậy? "

" Nay tao có việc "

" Ừ, vậy để tao nói cho "

-------------------------

" Cả lớp! Đứng "

" Nghiêm! Chúng em chào cô ạ "

" Các em nhớ làm bài tập nhé "

Dương vội vã cất đồ vào cặp, hôm nay bố cậu mới đi công tác hai tuần về.

" Dương ơi, đi về chung đi "

" Mày cùng đường với tao à? "

" Hình như thế đấy "

Dưới ánh nắng chiều tà, có một đôi bạn cùng nhau đi trên một tuyến đường. Ánh nắng soi bóng hai người, bóng lớn bóng nhỏ sánh bước bên nhau. Yên bình thật đấy!

" Dương ơi, có câu chuyện này không biết tao có nên kể không "

" Kể đi, tao nghe đây "

" Ngày trước tao có một người bạn gái, cô ấy và tao bên nhau hạnh phúc lắm. Nhưng rồi một ngày, cô ấy lại bỏ tao đi. Cô ấy đã bay sang nước ngoài, bỏ tao một mình ở đây, một mình tao với nỗi buồn kéo dài suốt bao ngày tháng. Ngày ấy tao cố gắng tìm mọi cách liên lạc với cô ấy, nhưng kết quả nhận lại thì chẳng như tao muốn. Tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi tao, chỉ ba từ ' quên em đi ' mà chẳng hề có một lời chào. Sao mà tao quên được cơ chứ, cái người con gái đầu tiên tao dốc lòng yêu say đắm. Mãi về sau tao mới quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống có lẽ sẽ giúp tao quên đi nỗi nhung nhớ kia. Dương ơi, giúp tao nhé? "

" ... "

" Được, tao giúp mày. Tao sẽ giúp mày vui vẻ hơn, chỉ là không biết tao có đủ khả năng để giúp không thôi "

" Mày giúp là được rồi. Cảm ơn nhé "

" Ừm "

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà cậu rồi.

" Đến nhà tao rồi, mày về đi nhé. Tạm biệt "

" Tạm biệt "

" Mẹ ơi, con về rồi "

" Bé con của mẹ về rồi đấy à? Vào đi, bố về rồi này "

" Bố! Con chào bố ạ "

" Lại đây, có đồ ăn ngon bố mua về này, ra đây ăn đi "

" Con đi tắm đã ạ "

Xách chiếc cặp lên phòng, hơi thở của cậu bắt đầu nặng nề hơn. Đóng cửa phòng lại, không khí ấm áp quen thuộc khiến cậu liền muốn tuôn ra hết những giọt nước mắt cố kìm nén.

" Hình như cậu ấy vẫn chưa quên cô gái kia "

" Khóc làm gì chứ Dương ơi.. Mày khóc có ích gì sao? Liệu giọt nước mắt của mày có thể thay đổi được cậu ấy hay không? "

Lần đầu cậu thích một người, cũng là lần đầu cậu hiểu được nỗi đau của ba từ ' yêu đơn phương '. Trước kia cậu cứ nghĩ nó chẳng đau lắm đâu, cho đến khi cậu chính thức trải qua.

" Làm sao đây.. Mình đau quá.. Đừng khóc nữa mà Dương ơi, nín đi.. "

Lau nước mắt, cậu bước vào phòng tắm. Bước từng bước, rồi cậu chợt ngã, vì phòng tắm trơn cũng vì chân cậu không vững. Cậu cắn răng đứng dậy.

" Đau quá.. Không sao không sao, tắm rửa nhanh còn ra ăn thôi "

Tắm xong, cậu ra ngoài. Trên người cậu hiện giờ chỉ có khăn tắm quấn ngang hông thôi.

" Ê Dương "

" !? "

Cậu quay ngoắt qua liền thấy Anh Ninh đang đứng ở ban công nhà bên cạnh. Trong phút chốc, mặt cậu đỏ bừng lên.

" Ninh.. Sao mày ở đây? "

" Nhà tao mới chuyển đến đây hôm qua mà. Mới tắm xong à? "

Giờ cậu mới nhớ ra hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến mà cậu bận nên chỉ có mẹ đi chào hỏi thôi.

" Ừm, mới tắm xong "

Cậu vội cầm quần áo lên vào phòng tắm thay đồ.

" Vào đấy làm gì? Thay luôn ở đây đi "

Nhìn đến gương mặt gian tà của Ninh làm cậu rùng mình.

" Điên à? Thay ở đây để mày nhìn hay gì? Lỡ như mày leo ban công sang làm gì tao thì sao? "

" Tao chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu "

Cậu lo sợ như vậy là vì ban công phòng cậu và Ninh gần nhau lắm, chỉ cần trèo qua là đến rồi.

" Dương ơi sao lâu thế con? "

" Dạ vâng, con sắp xong đây ạ "

Cậu chạy vào thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà.

" Tao xuống đây "

" Ninh ơi, nếu mày biết được con người thật của tao, liệu mày có ghét bỏ tao không? Liệu sau này tao có được như cô gái kia không? Có được mày yêu thương hết lòng như vậy không? Hoang đường thật, điều ấy vốn chẳng thể xảy ra đâu, mong làm gì hả Dương "

--------------------------------

Đoạn đầu với gần cuối hình như hơi cấn mọi người ạ. Tớ viết truyện không ổn lắm, có gì mong mọi người góp ý để tớ chỉnh sửa cho truyện hay hơn nhé.

Mà mọi người biết chuyện của Shu chưa nhỉ? Tớ chỉ mong rằng Shu ở trên thiên đường sẽ thật vui vẻ, sẽ luôn dõi theo hai bố và nếu được thì hãy ở bên hai bố với một hình dạng khác.

Tạm biệt Shu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro