NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rào, rào, rào.

Đêm tối, trận mưa này đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Rầm ... Một tiếng sấm dội ngang.

Người trên giường bất giác thức giấc. Không biết là vì bị thời tiết làm phiền hay bởi vì sợ những cơn ác mộng quay trở lại mà anh không thể nào ngủ được nữa.

Anh đã làm mọi cách để bắt cô đi khỏi đất nước này, rời xa anh. Lý trí mách bảo rằng anh đã làm đúng, rằng mọi sự sắp xếp này đều là vì muốn cô có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà khi mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch thì anh lại cảm thấy vô cùng bực bội. Nghĩ đến việc khi trở về Ninh Gia sẽ không còn cô gái nhỏ tươi cười chào đón, nghĩ đến những bữa ăn trống vắng, nghĩ đến căn phòng thân quen anh luông hướng mắt nhìn về mỗi khi mệt mỏi giờ không còn linh hồn thì cái nơi vốn dĩ là nhà kia lại bỗng nhiên thật hiu quạnh.

Nửa tháng trước, ngay cái thời khắc mà anh nhận được tin nhắn thoại của cô, ngay vào lúc nghe thấy giọng nói nức nở đó, anh đã muốn hủy ngay các kế hoạch của mình, anh còn muốn làm như lời cô từng nói, muốn bọn họ cứ như trước đây, sống bên nhau yên ả vui vẻ cả một đời.

Nhưng đó là một giấc mơ hão huyền và ích kỷ. Tình trạng sức khỏe và tâm lý hiện tại anh hiểu hơn ai hết. Anh không phải là một chỗ dựa chắc chắn, cũng không phải là bến đỗ hạnh phúc cho bất kì ai. Vào chính cái đêm anh nghe thấy lời tỏ tình của cô, sau sự bàng hoàng thì cảm xúc ở lại là sự chua xót. Tại sao cô lại đặt tình cảm thuần khiết đầu đời vào nơi anh? Bọn họ vốn không thể nào đến với nhau, cái danh phận này không được, tuổi tác cũng chênh lệch nhau quá nhiều và hơn hết anh là một người có chướng ngại tâm lí quá lớn. Anh không thể cho phép cô gái nhỏ ở bên một kẻ tâm thần ốm yếu có thế chết bất cứ lúc nào kể cả đó có là chính anh.

Một tràng ho kéo dài hơn nửa tiếng, anh ho nặng tới mức choáng váng cả đầu óc. Tổn thương phổi do tai nạn năm đó vốn đã để lại di chứng nặng nề, kèm theo các vấn đề về tâm lí, anh thường xuyên bị mất ngủ và sức khỏe ngày càng kiệt quệ. Anh vốn dĩ không yêu thích cuộc sống này, nên anh cũng không cảm thấy quá lo sợ cái chết. Mười lăm năm qua anh vẫn nghĩ như vậy, mười lăm năm qua anh vẫn nghĩ điều đó không có gì sai.

Ninh Bách gắng sức bước về phía quầy phía tủ kính, chọn một chai rượu bất kì. Anh rất ít khi uống rượu, sức khỏe của anh không cho phép sử dụng loại chất kích thích này. Nhưng nghe nói loại đồ uống này có thể khiến người ta quên đi cảm xúc. Vừa đúng lúc anh có thật nhiều cảm xúc muốn quên đi.

Ninh Bách đưa ly rượu lên nhấp môi, bỗng hình ảnh của cô gái nhỏ lại xuất hiện, cô đưa tay chặn lại ly rượu, vẻ mặt không vui: "Thứ này không tốt." Trong chốc lát, Ninh Bách đã bị ảo giác đó đánh lừa, anh vươn tay muốn vuốt ve mái tóc dài của cô, thê mà ảo ảnh đó lại nhanh chóng biến mất. Động tác của anh chứng lại giữa không trung, anh khẽ cau mày uống một hớp thật lớn. Thứ chất lỏng không màu kia vậy mà thật đắng, nó đốt cháy cổ họng và khiến anh chao đảo.

Sau tin nhắn thoại của cô, anh đã phải cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến cô, để mọi việc có thể diễn ra theo kế hoạch. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể làm việc theo lý trí, ngày cô gái nhỏ rời đi, anh cùng Lý Dũng di chuyển suốt một đêm để trở về. Anh lặng lẽ quan sát cô từ xa, anh sợ nếu chạm mặt cô anh sẽ không nhịn được mà giữ cô ở lại. Tại một góc khuất trong phòng chờ thương gia, anh mải mê ngắm cô gái nhỏ làm việc. Thế rồi khi cô mở hộp quà sinh nhật, anh hồi hộp đón chờ phản ứng của cô. Khi đó như một thói quen anh bất giác chạm vào chiếc nhẫn Lotus Ice đeo ở bên tay trái.

Để có được món quà này, anh đã phải trực tiếp đến gặp vị giám đốc sáng tạo kia, bà ta đúng thật là có tính cách kì lạ khó đoán, nhưng ít ai biết được rằng bà ta đã từng là bạn thân của cố phu nhân (hay nói cách khác là mẹ của Ninh Bách). Cái thành phố anh đến công tác chính là nơi mẹ anh và người kia học đại học và quen nhau. Sau khi mẹ anh mất, ngươi kia đã chuyển về thành phố này sống. Bằng mối quan hệ này, anh dễ dàng đặt được một cuộc hẹn. Nơi bà ta sống là một căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư bình thường, một nhà thiết kế tạo ra những mẫu túi xách đáng giá bằng cả gia tài lại sống ở một nơi như thế này, tính cách đúng là lập dị. Giây phút đầu tiên khi chạm mặt anh, bà ta đã sững sờ rồi bật khóc. Anh có đôi mắt quá giống cố phu nhân, đôi mắt nâu với hàng lông mi rậm. Phải mất tới gần nửa giờ đống hồ bà ta mới lấy lại bình tĩnh. Khi biết được mục đích của anh thì bà ta đã đồng ý không một chút do dự. Trước khi ra về, anh bị thu hút bởi một khung ảnh trên cửa sổ. Trong ảnh là hình tốt nghiệp của hai nữ sinh:

- Là mẹ của tôi?

- Đúng vậy, em ấy lúc nào cũng toả sáng.

Khi nhắc đến mẹ anh, sâu thẳm trong đôi mắt bà ta hiện lên một tia ấm áp. Khi còn nhỏ, anh được mẹ kể rằng bà có một người bạn là nhà một nhà thiết kế rất tài năng, nhưng bọn họ đã không còn gặp lại nhau rất nhiều năm về trước. Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có một cảm giác khó chịu mỗi khi người kia nhắc đến mẹ của anh.

- Ba ngày nữa tôi sẽ cử người đến lấy đồ.

- Tôi còn có thể gặp lại cậu không?

- Tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết.

Ninh Bách lạnh lùng quay đi giống như tính cách vốn có mà không để ý được rằng, người phía sau đang có một biểu hiện thống khổ. Bà ta nhìn vào tấm hình treo trên tường:

- Thằng bé thật giống em, thật lạnh lùng.

Sau khi nhận được đồ, anh tương đối bất ngờ, phải thừa nhận, thiết kế coogn với tay nghề của bà ta quá tuyệt mỹ. Biểu tượng hoa sen được thổi vào một hơi thử tươi mới. Xuất thân là một nhà thiết kế, vậy mà tay nghề chế tác của bà ta thật sự đáng ngạc nhiên. Kể ra thì bà ta và cô gái nhỏ có khả nhiều điểm chung.

Cô gái nhỏ hình như rât thich món quà này. Hình tượng hoa sen quả thật rất hợp với cô, trong trẻo và thanh khiết.

Ninh Bách lại rót cho chính mình một ly rượu đầy. Hóa ra rượu không làm anh quên đi được điều gì, nó chỉ làm những ký ức về cô hiện rõ hơn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh chếnh choáng lại uống một hơi cạn.

Sáng hôm sau, Lý Dũng tới sớm hộ tống ông chủ như thường ngày. Sau một hồi gõ cửa không được hồi đáp, Lý Dũng mở cửa bước vào phòng. Vì sức khỏe ông chủ không tốt nên cậu sẽ luôn có chìa khóa dự phòng. Bước vào phòng, cảnh tượng trước mặt làm Lý Dũng sững người. Trong không khí vẫn còn vương vẩn mùi rượu, còn ông chủ thì nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Bác sĩ vẫn luôn nhắc nhở về tình trạng sức khỏe của ông chủ, chính vì vậy cậu và cô chủ thường là người uống rượu thay ông chủ trong các bữa tiệc xã giao. Bản thân ông chủ cũng là người không thích rượu, rất nhiều năm rồi cậu cũng không thấy ông chủ động tới loại thức uống này. Ở điền trang mọi người đều biết việc này nên trong phòng làm việc và phòng ngủ sẽ không xuất hiện nó. Tuy nhiên khi đi công tác xa, các phòng khách sạn cao cấp thường sẽ có các tủ chứa đồ uống nhằm mục đích trang trí và phục vụ nhu cầu khách hàng. Ông chủ chưa bao giờ để ý tới nên cậu cũng thường không bắt sắp khách sạn xếp lại. Nhưng Lý Dũng không thể ngờ rằng chuyện hôm nay sẽ xảy ra. Cậu cầm chai rượu đã vơi bớt hơn một nửa, một chai Vodka 40 vol. Cậu bàng hoàng đặt chai rượu xuống rồi nhanh chóng đưa ông chủ tới bệnh viện.

Năm tiếng tiếp theo, sau rất nhiều lời quở trách của bác sĩ và quá trình điều trị, Ninh Bách cũng tỉnh lại.

- Ông chủ. - Lý Dũng vừa nói vừa cúi gập người. - Là lỗi của tôi, tôi đã không không kiểm tra phòng kỹ.

- Không, là ta muốn uống. - Ninh Bách giọng hơi khàn ra hiệu cho Lý Dũng ra ngoài.

Bước ra bên ngoài, Lý Dũng đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu: một phần thì anh cảm thấy cõ lỗi bởi việc lần này là do sự tắc trách của bản thân, phần khác thì anh cảm thấy bất an vì quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra trong thời gian gần đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro