NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Bích khó nhọc mở mắt, trước mắt cô là trần nhà trắng, xung quanh là mùi thuốc khử trùng phảng phất. Bệnh viện ư? Sao cô lại nằm ở đây?
Ký ức về tai nạn trong khu mỏ lần lượt kéo về, phải rồi lần khảo sát đó đã gặp sự cố, là Đỗ Hoài An đã cứu cô.

- Cô chủ, cô chủ có nghe thấy không?

Đây là tiếng của Kim Linh, Ninh Bích nghe thấy và nhận ra được nhưng cô lại không phản ứng lại được.

Chưa đầy năm phút sau, một nhóm khoảng năm bác sĩ tiến vào kiểm tra. Xem ra tình trạng của cô chắc cũng không quá nặng. Các chỉ số đều bình thường, chỉ cần nằm nghỉ một thời gian thì các chức năng khác của cơ thể sẽ trở về bình thường.

Ninh Bích muốn hỏi tình trạng của Đỗ Hoài An, nhưng cô không thể động đậy, thanh quản cũng không thể phát ra tiếng. Sau đó vì quá mệt mỏi, cô lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Lần tiếp theo Ninh Bích tỉnh dậy, bao phủ cô là màn đêm tối, cô cố gắng cử động, ban đầu có đôi chút khó khăn, nhưng khi những ngón tay bắt đầu chuyển động thì mọi việc dần dễ dàng hơn.

- Nước, ước ...

Tiếng nói khó khăn phát ra, tuy rằng rất nhỏ nhưng trong màn đêm cũng đủ khiến cho người trong phòng kích động chạy tới.

- Cô chủ, cô chủ tỉnh rồi. Cô chủ có nhận ra em không? Nước, cô chủ muốn uống nước sao? Đây, em đút cho cô chủ nhé.

'Con nhóc hấp tấp này ngoài Hứa Vi thì còn ai khác được nữa. Sao em ấy lại ở đây?' - Ninh Bích thắc mắc.

Hứa Vi cẩn thận đút từng thìa nước nhỏ cho Ninh Bích, tay còn hơi run chắc hẳn do quá kích động.

- Cô chủ đợi em một chút nhé.

Hứa Vi đặt ly nước xuống, quay ra phía sau, động tác này, là đang khóc nhè sao?

- Alpha báo cáo, đối tượng đã tỉnh.

Một lúc sau Kim Linh cùng bác sĩ tới. Bây giờ Ninh Bích mới nhìn rõ, nét mặt Kim Linh tràn đầy sự mệt mỏi. Mười lăm năm sống tại Ninh Gia, Ninh Bích chưa bao giờ thấy Kim Linh tiều tụy đến như vậy.
Sau khi bác sĩ kiểm tra thử các phản xạ, thấy tình trạng của Ninh Bích đã tốt lên rất nhiều, Kim Linh mới thả lỏng tâm tình đôi chút.

- Đỗ Hoài An. - Ninh Bích khó nhọc nói ra cái tên này.

- Cô chủ yên tâm, tình trạng giám đốc Đỗ đã ổn định, cậu ấy nằm ở phòng bên cạnh. Hứa Vi, chăm sóc cô chủ. Bác sĩ, tôi có một vài vấn đề cần trao đổi, chúng ta có thể tới phòng làm việc không?

Hình như Kim Linh hôm nay hơi khác thường nhưng Ninh Bích lại không đủ thời gian để lý giải được sự bất thường này tới từ đâu. Trước khi cô suy nghĩ triệt để vấn đề thì sự mệt mỏi lại nhanh chóng kéo đến đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, Ninh Bích cảm nhận luôn có một người ngôi bên cạnh. Người đó dùng khăn ướt lau mặt và cánh tay cho cô, đôi lúc sẽ đưa tay lên khẽ chạm vào má cô rồi thở dài. Hôm nay Hứa Vi ngoan quá, chắc hẳn chưa bao giờ thấy cô bị ốm nặng như vậy nên cô nhóc mới lo lắng thế, động tác ân cần và rất chu đáo. Nhưng có lẽ đây lại là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô đến đây, điều này thật là kỳ lạ.

Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát, Ninh Bích yêu cầu được tới thăm Đỗ Hoài An. Kim Linh không cản được cô chủ nhỏ đành phải sắp xếp một chiếc xe lăn. Đỗ Hoài An vẫn chưa tỉnh lại, khi hầm bị sập anh ta dùng chính mình chống đỡ thay cô, chẳng may đã bị đất đá đập vào một vài dây thần kinh, rất may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu anh ta không sớm tỉnh lại có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan khác.

Ninh Bích ngồi trong phòng bệnh hồi lâu, đây có lẽ là lần đầu hai người ở với nhau mà không gian lại tĩnh lặng đến vậy. Hóa ra, khi anh ta yên lặng như cô muốn thì cô chẳng hài lòng chút nào, chỉ thấy toàn sự hoang mang.

- Anh còn định nằm ở đó đến bao giờ? Tại sao anh lại cứu tôi?

Cô gái nhỏ bình tĩnh chất vấn, cô đã nghĩ cô rất yếu đuối, cô đã nghĩ cô sẽ khóc, nhưng qua đi khoảnh khắc hoang mang ban đầu, cô lại ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của bản thân.

- Chuyện lần này, tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả. Anh biết đấy, tôi có tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần anh đưa ra con số, tôi nhất định sẽ đáp ứng.

Nhìn con người đang nằm bất động trên bệnh, sự bất cần thường ngày bị thay thế bởi sự gương mặt tái nhợt, nếu nói Ninh Bích không mềm lòng thì cũng không đúng, chỉ là sau phút yếu lòng thì sao, cô vốn không thể đáp lại điều anh ta mong muốn dù chỉ một chút.

- Kim Linh, chúng ta trở về thôi. Nếu tình hình anh ta biến chuyển, hãy thông báo cho em.

Cạch, cánh cửa phòng bệnh đóng lại trả về sự yên tĩnh vốn có. Chàng trai nằm trên giường khẽ cử động ngón tay.

Ba ngày sau đó, Đỗ Hoài An cuối cùng đã tỉnh lại, thật may sự cố đó không để lại di chứng, theo lời khuyên của bác sĩ chỉ cần nghỉ ngơi hai tuần là có thể xuất viện.

Tình hình sức khỏe của Ninh Bích thì rất khả quan, các chỉ số đã trở lại bình thường, chỉ là tinh thần của cô có dấu hiệu bất ổn. Đôi lúc Kim Linh sẽ bắt gặp cô chủ ngồi ngây người hồi lâu, mỗi buổi sáng khi thu dọn phòng Hứa Vi đều nhìn thấy những vệt mờ trên gối, đây chính là dấu vết của nước mắt. Cô chủ đêm nào cũng không cho ai ở bên cạnh là để âm thầm khóc hay sao?

- Cô chủ. - Kim Linh đã bước vào từ rất lâu nhưng Ninh Bích laị không hề nhận ra.

Kim Linh lo lắng tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay kia, đến bấy giờ thì Ninh Bích vui vẻ của ngày xưa mới quay lại.

Bác sĩ nói Giám đốc Đỗ cuối tuần sau có thể xuất viện. Phía tập đoàn đã sắp xếp mọi việc, cô chủ và Giám đốc Đỗ hãy về nước nghỉ ngơi, điều kiện chỗ chúng ta dù sao cũng tốt hơn.

- Chị, hãy sắp xếp cho Đỗ Hoài An, công việc ở đây rất bận, em không thể trở về.

- Hiện tại chúng ta đã đi nhanh hơn tiến độ, người phụ trách mới chắc chắn có thể xử lý các vấn đề ổn thỏa.

- Chị, em không muốn về.

- Cô chủ, có chuyện gì vậy?

- Trở về làm gì cơ chứ? Ở đó không ai cần em cả.
Khác với Hứa Vi, Kim Linh là một người tinh tế và nhạy bén. Người thừa kế Ngọc Đường ngoài kỹ năng thực chiến còn được đào tạo các kỹ năng mềm và các kiến thức khác để sẵn sàng trở thành trợ thủ đắc lực cho chủ nhân Ninh Gia. Chính vì vậy, các thay đổi của Ninh Bích và nguyên nhân sâu xa của nó Kim Linh đều biết. Chỉ là chuyện của hai người, vốn dĩ người ngoài không nên can dự, huống hồ đây là việc riêng của chủ nhân người như cô thậm chí còn không có quyền được biết tới.

Ấy vậy mà nhìn người trước mặt, cô gái nhỏ có nụ cười rạng rỡ nay lại đang ngày càng u buồn héo mòn, Kim Linh thấy lồng ngực như bị nghẹn lại.

- Cô chủ đừng như vậy, ai trong Ninh Gia cũng yêu quý cô chủ hết, ai cũng trông chờ cô chủ trở về. Khi biết tin tai nạn, chị tưởng chừng như không thể nào thở nổi, nghĩ đến việc cô chủ bị đau dù một chút chị cũng sợ lắm. Còn Hứa Vi nữa, trong lúc cô chủ hôn mê ngày nào cũng khóc, cô chủ biết Hứa Vi yêu cô chủ rất nhiều mà. Còn cả...

- Chị, chị ơi, em đau lắm. - Ninh Bích ôm chầm lấy Kim Linh khóc nức nở.

Đây không phải lần đầu tiên cô chủ khóc, nhưng là lần đầu tiên khóc đến thương tâm như vậy. Trận khóc này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, tới tận khi cô gái nhỏ mệt quá ngủ thiếp đi.

Kim Linh kéo chăn đắp cho cô gái nhỏ rồi lặng lẽ bước ra ngoài nơi Lý Dũng đã đứng đợi từ lâu:

- Cô chủ đã ngủ rồi.

Lý Dũng gật đầu, nhắn một dòng thông báo.

- Đêm nay là đêm cuối, chị vất vả nhiều rồi.

- Đêm cuối?

Tin này không thể bưng bít thêm, sáng mai ông chủ sẽ về nước.

- Tại sao không để cô ấy biết.

- Chị, chúng ta không được bàn luận chuyện của chủ nhân.

Điều này Kim Linh biết, chính cô là người đã dạy cho Lý Dũng, chỉ là nhìn cô gái nhỏ đau khổ như vậy, cô không còn muốn quan tâm tới những quy tắc kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro