Chương 834: Hệ thống siêu sao - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Lý Tân Trạch rút một bông hồng tặng Ninh Thư.

Ninh Thư nhận hoa, ngửi nói: "Thơm quá." Thơm chết mẹ.

Lý Tân Trạch: ...

Lý Tân Trạch gọi hai phần bít tết, hai người ngồi đối điện ăn điềm tĩnh. Ninh Thư để ý Lý Tân Trạch, thấy Lý Tân Trạch định nói chuyện, cô mở lời trước: "Anh giải quyết vụ Long Sương Sương thế nào?"

"Giải quyết thế nào được nữa." Lý Tân Trạch đặt dao nĩa xuống, lau miệng: "Nói với bố của Long Sương Sương một câu là không đến lượt Long Sương Sương làm bậy."

Ninh Thư gật đầu, quả thật dạo này không thấy ai theo dõi cô. Lại cũng đã khai giảng nên người kỳ lạ khó vào trường.

Lý Tân Trạch trầm ngâm nhìn Ninh Thư, muốn nói lại bị Ninh Thư ngắt lời: "Lỡ Long Sương Sương vẫn cho người đến thì sao?"

"Không đâu, hai nhà hợp tác, Long Đại Ca sẽ bắt cô ta yên phận. Long Sương Sương có mười mấy người anh cũng muốn thừa kế cơ ngơi. Cô ta phải ngồi yên nếu muốn thừa kế nhà họ Long."

Ninh Thư ngạc nhiên: "Mười mấy người anh?"

Lý Tân Trạch dửng dưng: "Long Đại Ca có rất nhiều bồ nhí. Đó mới chỉ là anh, phía sau còn nhiều em trai lắm."

"Con nào cũng có quyền thừa kế, xem ai giỏi hơn ai." Lý Tân Trạch kể chuyện bình tĩnh.

Long Đại Ca đẻ khoẻ thật, đẻ cả đội bóng con riêng.

Hình như Long Sương Sương trong cốt truyện nhờ Dương Vũ Huy giúp đỡ đã giành được quyền thừa kế. Dương Vũ Huy có vận khí ngút trời, Long Sương Sương là người phụ nữ của Dương Vũ Huy nên tất nhiên cũng được thơm lây.

Còn giờ Dương Vũ Huy không lo nổi thân, sẽ không quan tâm Long Sương Sương rơi vào cuộc chiến giành quyền thừa kế.

Ninh Thư thở phào: "Không đến tìm em là em yên tâm rồi."

"Ừ. Gia Nam này, anh thấy..."

"Ninh Thư, Dương Vũ Huy ở gần đây." 2333 nói trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư đứng phắt dậy nói với Lý Tân Trạch: "Em có việc, em đi trước."

"Khoan đã Gia Nam, này..." Lý Tân Trạch gọi với theo Ninh Thư.

"Lát nữa em về, chỉ một lát thôi." Ninh Thư chạy ra ngoài nhà hàng hỏi 2333: "Hướng nào?"

"Đi thẳng rẽ trái." 2333 nói: "Nhanh lên."

Ninh Thư tháo guốc chạy chân trần theo hướng 2333 chỉ.

Ninh Thư chạy hộc tốc đuổi kịp Dương Vũ Huy ngồi xe lăn tiến vào nhà tập thể.

Đi lại bất tiện nên Dương Vũ Huy thuê phòng ở tầng một, vất vả đẩy xe lăn vào phòng.

Nhưng mà chỉ mở cửa thôi cũng tốn biết bao sức lực. Tuy tay hết sưng nhưng vẫn rất yếu.

Một nửa bên người còn liệt.

Dương Vũ Huy không dám nhìn mặt ai, bản thân cậu ta còn ghét mình nên không dám nhìn vào đôi mắt khinh thường, tò mò của người khác.

Không phải ai cũng chấp nhận cảnh rơi từ trên cao xuống.

Há miệng là chảy nước miếng, tay rất yếu, liệt nửa người do trúng gió.

Dương Vũ Huy còn muốn tự kết liễu đời mình.

Tiền bán nhà chi trả chữa bệnh nhưng không chữa khỏi. Tiêu gần hết tiền bán nhà mà bệnh tình vẫn vậy.

Dương Vũ Huy nhìn tiền của mình bay đi mỗi ngày. Mỗi ngày uống một nắm thuốc tiếng Anh. Đi vệ sinh cũng ra mùi thuốc, đổ mồ hôi cũng ra mùi thuốc.

Bệnh viện tiếp tục thông báo Dương Vũ Huy nộp tiền, Dương Vũ Huy quyết định về nước.

Nhưng về đến nơi cũng chẳng còn mấy đồng.

Ninh Thư nhìn bóng lưng tiêu điều của Dương Vũ Huy.

Dương Vũ Huy trước đây đã có cảm giác già đời bởi dù gì cũng đã sống hơn nửa đời người.

Ngày xưa thành công, già đời biến thành chững chạc còn bây giờ già đời lại thành rệu rã, tạo cảm giác gần đất xa trời.

Nhìn từ đằng sau Ninh Thư còn tưởng Dương Vũ Huy phải sáu mươi tuổi.

Biết Dương Vũ Huy ở đâu Ninh Thư cũng yên tâm, không cần bay khắp thế giới tìm cậu ta.

Lạ là tay của cậu ta có vấn đề chứ đâu phải chân, tại sao phải ngồi xe lăn?

Nhớ ra Lý Tân Trạch đang đợi mình trong nhà hàng, Ninh Thư chạy ngay về. Đến nơi mới đi guốc mở cửa nhà hàng.

Ghế Lý Tân Trạch ngồi trống không. Nhìn quanh nhà hàng cũng không thấy bóng dáng của Lý Tân Trạch.

Lý Tân Trạch về rồi.

Ninh Thư thở dài gọi cho Lý Tân Trạch nhưng máy bận. Lý Tân Trạch tắt máy.

Ninh Thư: ...

Ôi~~~

Anh ta lại dỗi.

Dỗi thì dỗi, hệ thống rời khỏi Dương Vũ Huy thì cô cũng hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới này, không còn liên quan gì đến Lý Tân Trạch.

Ninh Thư về trường thay quần bò áo phông dễ vận động. Không phải đi học liền đến chực ngoài nhà Dương Vũ Huy đợi khoảnh khắc hệ thống rời khỏi cậu ta.

Dương Vũ Huy không mấy khi ra ngoài, ban ngày cũng kéo rèm cửa sổ, trong nhà im ắng như không có người ở.

Chực chờ mấy ngày hơi mất kiên nhẫn, không nhịn được hỏi 2333: "Rốt cuộc thì khi nào mới thoát ra?"

Mấy hôm nay Lý Tân Trạch cứ nhắn tin bảo có chuyện muốn nói. Cô từ chối bảo mình bận viết luận văn, mấy ngày nữa thì nói.

Cô không gặp Lý Tân Trạch từ hôm cô chạy khỏi nhà hàng. Ninh Thư muốn mau chóng rời khỏi thế giới chứ chuyện tình cảm phiền phức quá.

2333 bực: "Sao tôi biết lúc nào nó thoát ra, cô đợi đi."

Định mệnh? Cô đợi được nhưng tình cảm của Lý Tân Trạch với Trần Gia Nam đợi được không?

Đợi kiểu quái gì?

Lý Tân Trạch định chia tay cô đây này.

Ninh Thư nôn nóng đợi bên ngoài. Trong nhà Dương Vũ Huy nằm trên giường, đèn điện mờ mờ, mặt Dương Vũ Huy hơi tái, mép chảy dãi không ngừng.

Dương Vũ Huy cầm khăn lau miệng.

Nhưng cậu ta vô cùng yếu, lau cái miệng cũng hao hết sức lực.

Đôi mắt Dương Vũ Huy sáng ngời, tìm kiếm kịch bản phim truyền hình, điện ảnh, các trò chơi trong đầu.

Những thứ này sẽ giúp cậu ta thành công nhưng cậu ta không sao lấy được chúng.

Dương Vũ Huy không biết vấn đề nằm ở đâu lại khiến kiếp sống này bi thảm.

Kiếp trước mình sống hèn bị sai như chó nhưng là người khoẻ mạnh.

Kiếp này sống lại có hệ thống nhưng méo miệng không nói được tròn câu, không đi được.

Rõ ràng cậu ta phải là người thành công, bướclên đỉnh vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro