Chương 854: Ai là hung thủ - Mất vòng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư thấy ông chú cất, không định trả lại thì hỏi: "Có cần trả lại cho Phàn Tuấn Dương không?"

"Tại sao phải trả cậu ta?" Ông chú thờ ơ.

Ninh Thư bồn chồn không chịu được: "Thế thầy nói cho em biết đây là gì đi?"

Cô nhìn kiểu gì cũng thấy viên đá bình thường, không phải bảo bối.

Ông chú đang vui trả lời: "Một dạng linh thạch. Đây là đá con, chắc hẳn còn có đá mẹ."

Ngu người, vẫn không hiểu đây là cái gì.

Ninh Thư hỏi: "Có tác dụng gì?"

Ông chú nói: "Có thể hút linh hồn, hút được cơ số linh hồn."

Ninh Thư gật đầu, đá này hút được linh hồn, thảo nào Mai Tử Khanh nói không nhìn thấy linh hồn.

Chắc đã bị viên đá hút mất.

Kiểu đá hút linh hồn này rất giống ngọc Linh Hồn của cô.

Lẽ nào Phàn Tuấn Dương giết bao nhiêu người để hút linh hồn?

Ông chú nói với Ninh Thư: "Dưới sàn rỗng, chắc chắn dưới cái bàn này có lối đi."

Ninh Thư: ...

Biết sai việc lắm.

Ninh Thư mò xuống dưới gầm bàn sờ soạng khắp nơi xem khe ở đâu. Bên dưới rỗng nhưng không biết cơ quan ở chỗ nào.

Đã vậy sàn nhà còn được đắp đất dày.

Ninh Thư ra sân đi lấy xẻng ở lán củi định xúc đất bằng xẻng.

Có điều đi lại hơi ồn nên có mấy người tỉnh dậy. Vương Kiệt hỏi Ninh Thư: "Em đang làm gì thế?"

Ninh Thư vác xẻng lên vai, nói: "Tôi cầm làm vũ khí, ngộ nhỡ hung thủ đến còn chống trả."

"Bao nhiêu người thế này tạm thời hung thủ sẽ không hành động." 795 nói: "Hay bóng đen nãy em thấy là do hoa mắt."

Ninh Thư nói: "Không, có người vụt qua."

Nghe có tiếng nói chuyện, mọi người cũng lục tục thức dậy. Phàn Tuấn Dương cũng tỉnh, dựa tường nên ngủ rất đau cổ, sờ cổ lại không thấy sợi dây đỏ đâu.

Phàn Tuấn Dương vội vàng sờ ngực, không sờ thấy viên đá, cậu ta biến sắc, mặt mũi tái nhợt.

"Các cậu có thấy đồ của tôi không? Là một viên đá, là bùa hộ mệnh tôi đeo từ nhỏ đến giờ." Phàn Tuấn Dương nôn nóng tìm kiếm khắp nơi.

Ninh Thư nhìn ông chú, giữ im lặng. Ông chú định trộm luôn?

795 hỏi: "Cái gì cơ?"

"Là, là một viên đá, một sợi dây đỏ xỏ qua viên đá. Viên đá là bùa hộ mệnh của tôi." Phàn Tuấn Dương lo lắng: "Ông có thấy không?"

795 lắc đầu.

Vương Kiệt chau mày, chỉ Ninh Thư: "Mày hỏi em ấy xem, em ấy không ngủ."

Ninh Thư: ...

Đậu má, làm vậy mà kêu thích mình.

Ninh Thư đến đâm đầu vào tường, nói thế khác nào bảo cô cầm.

"Cô có thấy đá của tôi không?" Phàn Tuấn Dương hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư lắc đầu: "Không thấy."

"Thế giờ phải làm sao." Phàn Tuấn Dương túa mồ hôi lạnh.

Ninh Thư hỏi: "Viên đá quan trọng lắm à?"

"Vô cùng quan trọng."

Ninh Thư khẽ liếc ông chú, ông chú dửng dưng không hề có tật giật mình, mặt dày hơn cô nhiều.

Phàn Tuấn Dương sợ hãi vô cùng, nôn nóng ra mặt.

"Đêm hôm không ngủ ồn ào cái gì, có cho bà già này ngủ không." Tiếng bà lão vọng ra từ phòng bên.

"Cháu mất đồ quan trọng, cháu đang tìm bà ạ." Phàn Tuấn Dương nói to đánh thức khá nhiều người ngủ không sâu giấc.

Phòng bên không có tiếng động nhưng lát sau bà lão và Tiểu Lan mặc quần áo chỉn chu ra hỏi: "Mất cái gì?"

Phàn Tuấn Dương nói: "Cháu mất vòng cổ đeo trên cổ."

Bà lão chau mày, con ngươi bé xíu của Tiểu Lan co rụt nhìn nhỏ hơn hẳn, nói: "Chắc chỉ ở đâu đó trong nhà thôi, anh tìm kỹ xem."

"Đúng rồi, cậu tìm kỹ đi, chỉ có ở trong nhà thôi, đừng đổ chuyện mất đồ cho nhà tôi." Bà lão vội nói.

Ninh Thư loé mắt: "Tiểu Lan cũng đeo dây đỏ, anh xem có phải dây Tiểu Lan đeo là của anh không."

Tiểu Lan lập tức sờ cổ: "Đây là bùa bà em xin ở chùa cho em, không phải đá."

Ninh Thư nheo mắt: "Sao em biết là đá?"

"Em nghe anh chị bảo là đá đó." Tiểu Lan nói: "Em tỉnh dậy liền nghe thấy có người nói mất dây đỏ xỏ đá."

Bà lão nói: "Đây là bùa tôi xin cho cháu tôi."

Phàn Tuấn Dương loé mắt nói với Tiểu Lan: "Cởi vòng của em cho anh xem được không?"

Tiểu Lan vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt vô hồn, nói chậm rãi: "Đây là vòng cổ của em, em không nhặt vòng của anh."

"Vòng của Tiểu Lan là tôi xin ở chùa, không phải vòng của cậu, đừng bắt cháu tôi tháo cho xem. Ở nhà tôi ăn cơm nhà tôi, giờ lại định lấy vòng của cháu tôi."

Bà lão ngồi thụp ra đất, đập tay khóc ầm ĩ.

Ninh Thư thấy vậy ghé lại gần hỏi ông chú: "Có vấn đề..."

Ông chú chống dao mổ vào trán Ninh Thư: "Tránh xa tôi ra một chút."

Ninh Thư bĩu môi.

Cớ gì Tiểu Lan không thể tháo vòng cổ. Nếu đúng là lá bùa nhìn cái có gì không được.

Chắc là cũng đeo đá giống Phàn Tuấn Dương.

Cũng có nghĩa có thể Tiểu Lan có một linh thạch hút linh hồn.

Phàn Tuấn Dương bất lực: "Cháu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, bà đứng dậy đi."

Bà lão chống gậy đứng dậy, hằm hằm nói: "Đừng bắt nạt bà cháu tôi, ăn hiếp cháu tôi không nhìn thấy gì."

"Tiểu Lan, về phòng với bà." Bà lão dắt Tiểu Lan vào phòng.

Phàn Tuấn Dương vò đầu muộn phiền.

"Thầy ơi, em thấy chúng ta vẫn nên dùng biện pháp mạnh." Lư San San nói: "Chúng ta bị động quá."

Ông chú chuyển dao sang tay kia: "Sắp rồi."

Ninh Thư trợn mắt, ông chú biết hung thủ là ai sao?

Phàn Tuấn Dương không tìm thấy vòng cổ thì rất bực, hơn hết là sợ hãi và bất an.

Phàn Tuấn Dương nói với ông chú: "Em muốn lên tầng tìm xem."

Ông chủ hỏi: "Cậu quả quyết muốn đi lên tìm một mình?"

Phàn Tuấn Dương trả lời: "Em muốn gọi mấy bạn đi cùng, được không thầy?"

"Được, tuỳ cậu."

"Cảm ơn thầy." Phàn Tuấn Dương vội vàng cảm ơn, gọi mấy nam sinh lên tầng tìm cùng mình.

Vương Kiệt chủ động nói: "Tôi đi cùng mấy ông."

Phàn Tuấn Dương có khúc mắc vì cậu ta từng đánh mình trước mặt mọi người, cậu ta từ chối: "Không cần, bọn tôi đi được rồi."

Vương Kiệt mím môi không đòi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro