Chương 927: Sát thủ vương phi - Xử lý Phái Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phái Lam khá cảnh giác, sờ soạng một hồi không tìm được gì liền rời khỏi phòng.

Cô ta lấy làm lo lắng, ban ngày đồ trang sức vẫn ở trên bàn, vậy mà giờ không thấy đâu.

Lúc Phái Lam đi qua bên giường, cô ta soi đèn dầu xem xem tiểu thư có tỉnh hay không. Mới nhấc đèn lên đã thấy gương mặt sầm sì nhìn mình chằm chằm.

Phía Lam sợ hãi vứt đèn, suýt nữa hét toáng lên.

"Tiểu thư..." Phái Lam quỳ phịch xuống, bình tĩnh hỏi: "Nô tỳ vào xem người đã ngủ hay chưa, có cần sai bảo gì không ạ."

Ninh Thư lạnh mặt: "Ta không có vấn đề gì hết, ngươi vào đây làm gì?"

"Nô tỳ... nô tỳ chỉ vào thăm tiểu thư thôi. Lập thu đến rồi, tiết trời lạnh, nô tỳ muốn thăm xem tiểu thư có đá chăn không ạ." Giọng Phái Lam hơi run.

"Nếu tiểu thư đã không có gì căn dặn, nô tỳ xin phép lui xuống trước." Phái Lam hoảng hốt cầm đèn bỏ chạy, không quên đóng cửa lại.

Ninh Thư: Hờ hờ...

Ninh Thư đứng dậy đi tìm Phái Lam. Cô sẽ không giữ Phái Lam ở lại bên cạnh nữa. Không còn khí chất vương giả của vai chính, không thể nào đè đầu được anh em họ Bùi.

Không để lại người có tư tưởng xấu bên cạnh làm gì cả.

Ninh Thư đến phòng của Phái Lam. Trong phòng có ánh sáng mờ, mở cửa đi vào lại chẳng thấy ai.

Ninh Thư chau mày, chẳng lẽ Phái Lam bỏ trốn rồi?

"2333, bật hệ thống định vị." Ninh Thư tiêu năm điểm công đức, phải lãng phí vào thứ nên lãng phí.

Trong đầu Ninh Thư xuất hiện một chấm đỏ, cô đi theo con đường hệ thống gợi ý và tìm thấy Phái Lam ở chỗ núi giả trong vườn hoa.

Phái Lam co rúm người, bị ánh sáng từ ngọn đèn lồng của Ninh Thư chiếu sáng liền đứng phắt dậy toan bỏ chạy.

Ninh Thư kéo cổ áo cô ta: "Đêm hôm ra đây làm gì? Đừng nói với ta là ngươi ra đây bẹp bẹp."

Phái Lam không hiểu bẹp bẹp là gì. Bị Ninh Thư túm cổ áo nên càng bất ổn hơn, vùng vằng thoát ra song vẫn bị Ninh Thư kéo về Lan Uyển.

Về đến Lan Uyển, Ninh Thư đóng cửa, ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn Phái Lam.

Sự thật thì Phái Lam được Anh Túc mua, cô không phải chủ tử của cô ta. Nhưng Phái Lam định trộm đồ của cô, cô lấy cớ này để xử lý cô ta.

Phái Lam quỳ xuống vái lạy.

Ninh Thư hỏi: "Tại sao lại ăn trộm?"

Phái Lam ngẩng lên nhìn, đôi mắt cô ta nhòe nước mắt, trù trừ mãi không trả lời.

Ninh Thư không vội, có phải mình quỳ đâu mà lo. Cô thong dong ngồi ghế uống nước, thoải mái làm sao.

Phái Lam khóc đáp: "Nô tỳ biết làm vậy là có lỗi với tiểu thư, nhưng mà huynh muội nô tỳ không thể đợi được nữa. Huynh muội nô tỳ cần sức mạnh để trả thù."

Ninh Thư: "Ăn trộm thì có sức mạnh à?"

Không hiểu nổi!

Đúng là nhân vật phụ sinh ra vì nữ chính. Nữ chính mạnh thì những người này mới quật khởi. Anh Túc chết rồi, Phái Lam có lòng riêng ngay.

Lại còn định ăn trộm đồ của cô.

"Ca ca không có tiền, luôn đợi chỉ thị của tiểu thư nhưng đến giờ người vẫn chẳng có bất cứ hành động nào." Phái Lam nói: "Ngày ấy tiểu thư hứa sẽ cho huynh muội nô tỳ sức mạnh để trả thù, nhưng..."

Ninh Thư: Hừ...

Không có tiền? Trai tráng sức dài vai rộng không biết tự kiếm tiền nuôi thân à?

Hờ, lười lao động chân tay nên đi ăn trộm, quả là tư duy có một không hai!

Giúp hai người thoát khỏi phận nô lệ, nhưng vẫn không hoàn thành tâm nguyện của họ là cô có lỗi?

Cũng tại Anh Túc khoác loác quá đà, khiến anh em nhà này hy vọng quá lớn. Ngặt nỗi, cô không phải Anh Túc, không có tâm trạng thành lập tập đoàn sát thủ, xây dựng lầu xanh các thứ.

"Tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ..." Phái Lam dập đầu: "Nô tỳ hứa sẽ không còn như vậy nữa."

Ninh Thư nhếch mép, đến tìm Phượng phu nhân thưa rằng muốn bán nha hoàn của mình.

Chuyện trong nhà thế này không tiện nói với Phượng Xương. Tính khí ông ta cũng không tốt, nói chuyện vặt này với ông ta thì kiểu gì cũng bị mắng.

Phượng phu nhân không thân thiện với Ninh Thư, nghe vậy chỉ hỏi lý do.

Ninh Thư nói nha đầu này ăn trộm.

Phượng phu nhân sai nô tài đi tìm con buôn, rồi nói: "Nha đầu này là người của con, Phượng phủ cũng không giữ khế ước bán thân nên con hãy tự xử lý đi."

Phái Lam nghe thấy Ninh Thư định bán mình liền quỳ bên chân Ninh Thư, cầu xin: "Tiểu thư đừng bán nô tỳ mà, nô tỳ biết sai rồi ạ."

Cô ta không muốntrở lại lò nô lệ bẩn thỉu, bị buôn bán như súc vật, không hề có lòng tự trọng ấy. Cô ta cũng là con gái của tướng quân nhưng phải chịu biết bao tủi hờn ở lò nô lệ, vậy nên hận thù mới lớn ngần này, mới muốn bất chấp tất cả để trả thù.

Sắp phải trở lại nơi đó, Phái Lam không cầm được run rẩy. Bấy giờ mới chợt nhận ra phủ tướng quân rất ổn.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Ninh Thư chỉ lạnh mặt, người như Phái Lam chỉ trung thành với Anh Túc, không nên giữ bên người. Hơn hết, cô ta vẫn muốn trả thù Phượng gia.

Đầu óc bã đậu mới nuôi kẻ thù.

"Tiểu thư, người không giữ lời!" Thấy Ninh Thư bơ mình, Phái Lam hết chịu nổi hét to: "Tiểu thư đã hứa với ta và ca ca, ta và ca ca mới trung thành với người. Người định bỏ rơi huynh muội ta như vậy ư?"

"Các ngươi chỉ là nô lệ ta mua, có tư cách gì hoài nghi ta?" Ninh Thư chau mày, cho hứa hẹn nhiều thì càng đòi hỏi nhiều.

Bởi vì Anh Túc đã hứa hẹn tươi lai tươi sáng với họ, nên Phái Lam mới không chịu yên phận làm một nha hoàn ở Phượng gia.

Muốn trả thù thì phải có năng lực để trả thù!

Ninh Thư phẩy tay, để con buôn đưa Phái Lam đi. Phái Lam nguyền rủa Ninh Thư không được chết tử tế.

Ninh Thư: ...

Ai cũng nguyền rủa cô vậy, chẹp...

Ninh Thư nói với con buôn: "Bán xa chút, đừng cho ở lại kinh thành."

Con buôn liên tục nói: "Tứ tiểu thư cứ yên tâm ạ."

Bùi Nguyên tự kiếm tiền chuộc muội muội với cái giá không hề rẻ.

Anh em nhà đó tồn tại vì Anh Túc. Không có Anh Túc họ không thể quật khởi. Nói thẳng ra họ được thơm lây nhờ nữ chính nên mới cùng bước lên đỉnh cao.

Giải quyết xong Phái Lam, Ninh Thư hành lễ chào Phượng phu nhân rồi rời khỏi chủ viện.

Phượng phu nhân nói: "Không có ai hầu con là con không được. Con hãy tự chọn nha hoàn phù hợp, không cần hỏi ý ta."

Ninh Thư biết, Phượng phu nhân không muốn thân thiết hơn với mình, cô cảm ơn rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro