Chương 1769 : Ảnh Hậu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1769 : Ảnh Hậu 13

Ninh Thư đối với chuyện gian tình của Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân không có nhiều cảm xúc.

Nếu hiện tại hai người này có ở bên nhau, Ninh Thư cũng chỉ thờ ơ mà nhìn.

Bởi vì cô không yêu, nên cũng không xúc động.

Nam nữ bạn trai bạn gái chỉ là một thân phận, cũng không thể yêu cầu đối phương phụ trách, thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ.

Bất qua thì cũng có người hảo tâm nhắc nhở Ninh Thư, bảo Ninh Thư nhìn bạn trai mình nhiều chút, miễn cho bị người khác câu đi mất.

Ninh Thư chỉ là cười bảo không có khả năng.

Sau đó bị mọi người chê cô là đồ ngốc.

Ngốc!! Ha ha ha, Ninh Thư chống nạnh cười. (థ◡థ)

Việt ảnh đế thường trú luôn ở đoàn phim, lý do là thăm bạn gái chính mình.

Ninh Thư trợn trắng mắt, như thế nào lấy cô ra làm bia đỡ đạn a.

Cũng khi dễ người khác quá rồi.

Việt Ôn Luân ngây người ở đoàn phim một tháng, trong một tháng này,Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt nhu tình như muốn hoà tan tất cả.

Ngược lại, Kiều Linh Nhi đối với Việt Ôn Luân thái độ không còn thân thiết như trước.

Vẫn luôn kêu Việt Ôn Luân là sư phụ, chính là đem quan hệ của hai người đăt lên hai chữ thầy trò.

Kiều Linh Nhi như gần như xa như vậy là bởi vì, độ hảo cảm đã tăng đến đỉnh điểm, Việt Ôn Luân đã hoàn toàn yêu cô ta.

Thời điểm Ninh Thư không có việc gì làm, liền lén lén chụp một ít ảnh ái muội.

Ninh Thư vẫn không nghĩ ra, vì cái gì mà Việt Ôn Luân có thể dễ dàng yêu Kiều Linh Nhi.

Chẳng lẽ là thiếu thốn tình cảm?

Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình rất thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đã lớn lên trong bệnh viện, ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, quả thực thiếu tình cảm. Nhưng cũng đâu thể dễ dàng nói yêu liền yêu như vậy.

Chẳng lẽ cô có chứng bệnh thiếu tình cảm?

Cảm giác như tất cả đều chỉ như một trò đùa, hẳn là có thứ gì đó kinh khủng ở sau.

Rõ ràng Việt Ôn Luân có vấn đề nhưng cô vẫn tỏ ra không sao, ẩn nhẫn chưa muốn nói gì, mọi người ở đoàn làm phim sôi nổi lắc đầu.

Thời điểm Việt Ôn Luân có việc muốn đi vội, vẫn căn dặn Kiều Linh Nhi phải chiếu cố chính mình cho thật tốt.

Cũng bảo Ninh Thư phải cố lên, nhưng chỉ có một câu tuỳ ý có lệ như vậy rồi thôi.

Ninh Thư đột nhiên oà khóc, lớn tiếng nói :"Ôn Luân, có phải anh hết thích em rồi phải không, có phải anh muốn cùng em chia tay phải không, trên mạng đều nói anh thích Kiều Linh Nhi, có phải như vậy hay không?"

Ninh Thư gào lên một tiếng, doạ Việt Ôn Luân nhảy dựng, đưa tới ánh mắt của mọi người.

Việt Ôn Luân vội vàng túm chặt Ninh Thư, "Cô đang làm cái gì, nhỏ giọng một chút, đừng có làm bậy trước mặt công chúng, cô có biết chừng mực hay không hả?"

Ninh Thư bụm mặt, "Em không nhịn nổi nữa, em trơ mắt nhìn anh đối tốt với Kiều Linh Nhi, em thật sự không nhịn nổi nữa"

"Đủ rồi, đừng náo loạn, có hiểu sự việc hay không." Việt Ôn Luân rất không kiên nhẫn, trầm thấp mà nói :"Xem xung quanh."

Chung quanh mọi người đều chỉ chỏ bàn tán.

Ninh Thư càn quấy, "Em vẫn luôn liều mạng mà chịu đựng, chịu đựng, nhưng là em thật sự không nhịn nổi, có phải anh muốn chúng ta chia tay, để anh ở cạnh Kiều Linh Nhi hay không?"
"Đủ rồi." Việt Ôn Luân rất chú trọng hình ảnh của mình, Ninh Thư nháo lên như vậy, làm chút xíu áy náy trong lòng Việt Ôn Luân tiêu tán.

Ninh Thư chỉ nói :"Em muốn chính là một lời nói thẳng, nếu anh thật sự muốn cùng Kiều Linh Nhi ở bên nhau, em cũng không còn lời gì muốn nói nữa."

"Vì cái gì em phải làm như vậy? Chính là vì anh ngó lơ em, chỉ chăm chăm đối tốt với Kiều Linh Nhi."

Kiều Linh Nhi nhìn động tĩnh ở bên này, vội vàng đi qua, đối với Ninh Thư nói :"Cô Mộ, chị không cần làm náo loạn như vậy, nơi này có nhiều người như vậy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, em đảm bảo em cùng bạn trai của chị không có quan hệ gì, mà cho dù có quan hệ cũng chỉ là quan hệ thầy trò, chị đừng nháo nữa, làm sư phụ khó xử."

Kiều Linh Nhi thâm minh đại nghĩa*, nói đến Ninh Thư trở thành người không rõ thị phi, không biết đại cục.

*Thâm minh đại nghĩa : hiểu biết rõ sự tình lớn.

Ninh Thư không sợ gì cả, dù sao thì cô cũng không cần phải lấy lòng Việt Ôn Luân.

Không làm lớn chuyện thật cho là cô có thể nhẫn nhịn, người khác thấy chuyện bất bình liền lên tiếng, cho phép mình nói, liền không cho phép người khác nói chắc.

Ninh Thư tỏ ra một bộ dáng chính là không nhịn nổi nữa, nhẫn nhịn đến cực hạn.

Chẳng sợ làm lớn chuyện, dù sao chuyện này cô cũng bên phía bị hại.

Ninh Thư nhìn Kiều Linh Nhi nói :"Cô cũng là cái thứ vong ân phụ nghĩa, Ôn Luân chiếu cố cô như vậy, nơi nơi chốn chốn dìu dắt cô, chính bởi anh ấy thích cô, nếu cô đã không thích Ôn Luân, không thể đáp lại tình cảm của anh ấy, thì sao vẫn đến trêu chọc."

"Không cần dùng đến cái gì thầy trò để lấy cớ, có một người đàn ông thích cô, chẳng lẽ cô không có cảm giác hay sao, có phải cô chỉ muốn lợi dụng anh ấy, sau đó dùng danh nghĩa bạn bè để đuổi anh ấy đi hay không?"

Ninh Thư cực kỳ cực kỳ ngay thẳng nói ra, đem Kiều Linh Nhi nói đến mặt đỏ bừng.

"Đủ rồi, cô còn muốn làm loạn đến khi nào, tôi khi nào thì thích Kiều Linh Nhi, không được nói hươu nói vượn, tôi nghĩ đầu óc của cô không được tỉnh táo lắm." Việt Ôn Luân gằn giọng quát lớn, ánh mắt mang theo uy hiếp.

Ninh Thư đối với sự uy hiếp của Việt Ôn Luân hoàn toàn không để trong lòng, cũng không sợ chia tay, dù sao cái bọn họ muốn cũng là chia tay.

"Cô Mộ, chị thật sự là hiểu lầm." Kiều Linh Nhi đôi mắt có chút đỏ lên, "Nếu hai người thật sự chia tay vì em, em cùng anh anh ấy chỉ là..."

"Là cái gì, là bạn bè, là tình cảm thầy trò đơn thuần, Việt Ôn Luân buông bỏ công việc của chính mình, tới đoàn làm phim một tháng, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, còn đem nhân vật nữ chính cho cô, đây là bạn bè bình thường, nếu đây không phải là yêu, vậy cô nói cho tôi biết thế nào mới là yêu? Việt Ôn Luân mang tôi quăng một bên không quan tâm, Kiều Linh Nhi, cô đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ."

Phải chọc thủng liền cái lớp giấy cửa sổ, một hai phải kéo mi xuống cho bằng được.

Mi muốn chơi trò mập mờ à, ta một hai cứ chọc thủng đấy.

Mẹ nó chứ, loại cảm giác này thật quá sảng khoái.

Kiều Linh Nhi không nghĩ tới Ninh Thư lại không quan tâm gì cả mà nói lung tung, nhịn không được nói :"Cô Mộ, chị một hai phải làm sư phụ xấu hổ sao?"

"Xấu hỏ chính là tôi, tôi biết Việt Ôn Luân thích cô, cô lại mang anh ấy ra chơi đùa, đầu tiên là vai diễn vốn dĩ thuộc về tôi, sau đó lại trở thành của cô." Ninh Thư bụm mặt, thật sự không thể rơi giọt nước mắt nào, nên chỉ có thể bụm mặt.

Sắc mặt Việt Ôn Luân vô cùng khó coi, một là bởi vì Ninh Thư tuỳ tiện vạch trần tâm tư của chính mình, hai là bởi Kiều Linh Nhi phủ bỏ tình cảm của mình.

Việt Ôn Luân thật sự chịu không nổi ánh mắt của mọi người xung quanh, xoay người liền bỏ đi.

Kiều Linh Nhi trong lòng khổ sở, bởi vì cô ta vừa nghe hệ thống thông báo, độ hảo cảm đột nhiên bị giảm xuống 10 điểm.

Tăng đến tuyệt đối không phải là tình thâm như biển sao, như thế nào mà có thể giảm xuống.

Hệ thống nói thẳng :"Tâm tình của người sẽ biến hoá tuỳ lúc, lúc này cô không nên ra mặt,phỏng chừng là vì cô chối bỏ tình cảm, nên Việt Ôn Luân mới không vui."

Kiều Linh Nhi thật là đau đầu nhức óc, chẳng lẽ sau này cũng phải xem chừng Việt Ôn Luân, có nên cho hắn ta nếm chút hương vị ngọt ngào hay không?

Nhưng vấn đề là, cái cô Mộ Thư Dao ngu ngốc này đem sự tình nói hết ra, làm cô ta thực bị động.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh cô ta sẽ không được tốt, làm sao còn công lược được những nam nhân khác.

Mệt cô ta còn xem Mộ Thư Dao là tiểu thư khuê các cổ đại, chính thất ung dung rộng lượng quý phái.

Cứ như vậy đã tung ra chiêu đầu, nói ra tình cảm Việt Ôn Luân đối với cô ta.

Kiều Linh Nhi thật là xấu hổ, cứ ái muội như vậy, không phá vỡ còn tốt.

Chọn phá, cô ta nên đối mặt với Việt Ôn Luân như thế nào.


ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊♡( ˘ ³˘)✩*.°☆.。.:*・°

Chương hum nay chửi nhỏ trà xanh đã qué aaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro