Chương 1806: thiên kiếp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1806:thiên kiếp 10

Tác giả : ngận thị kiểu tình

Edit : dì joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Nếu như bỏ lỡ lần này, tiểu muội có thể sẽ không thể được cứu.

Lần này thời điểm ninh thư vẽ bùa, thâm nhập thêm linh khí cùng hoả dương lực, dẫn vào thêm má.u đồng tử vẽ trên trán của bé gái.

Ánh mắt con bé trợn trừng, thân thể co rút một trận, sau đó thì xụi lơ.

Một bóng đen từ trong cơ thể con bé bay ra, sau đó hướng về phía cửa sổ.

Ninh thư định đuổi theo, bởi vì loại qu.ỷ hồ.n này bám lên người gần giống như khôi giáp hay quần áo, nhất định ở gần đây có bảo địa, hoặc là động phủ tiên gia, hoặc cũng có thể là một phần mộ, bởi vì có một số nơi biết dùng tới một số linh hồn bào vệ.

Những linh hồ.n này sẽ một mực bảo vệ những chỗ này.

"hồ ly tinh, vậy vết thương của muội muội ta thì phải làm sao?" Đứa bé trai thấy ninh thư chạy đi thì lo lắng hô.

Ninh thư lấy ra một viên đan giải độc, ném cho thằng bé, sau đó liền xuyên vào núi, đuổi theo phía sau linh hồn.

Linh hồn sau khi bị trục xuất ra khỏi cơ thể người sống, nhất định nó sẽ trở lại địa phương trước kia, ninh thư cảm thấy chắc chắn sẽ có thứ tốt.

Ninh thư dùng nước liên kết bọc lấy mình, che giấu đi chân khí của mình, như vậy đối phương sẽ không thể phát hiện ra được.

Hơn nữa còn có thể ngăn cách chướng khí, cái con bé đó chạy chơi cũng xa thật, đã vậy còn không bị lạc đường cũng giỏi đấy.

Nếu như lần này thật sự nhắt được cơ duyên gì đó, cô có thể nuốt liền nuốt vào, không thể nuốt thì báo lại cho tông môn, nhiều ít gì cô cũng có thể được chia một ít điểm tích phân.

Cái linh hồn trực tiếp xuyên qua một vách đá, đây là một đỉnh núi, cao vút nằm sâu trong rừng rậm, lớn vô cùng, đã bị thứ gì đó ch.ém đứt, vết cắt rất bằng phẳng, phỏng chừng trước đây đỉnh núi này so với bây giờ cao hơn rất nhiều.

Ninh thư lấy tay gõ vào một vách đá, vách đá rất cứng, linh hồn kia làm sao chui vào được.

Ninh thư thả ra tinh thần lực, muốn xâm nhập nhìn vào sâu trong vách đá một chút, kết quả tinh thần lực của cô bị cắn nuốt, không thấy gì cả.

Ninh thư sờ vách đá, chỉ là một vách đá thông thường, cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt.

Ninh thư đi một vòng quanh đỉnh núi to lớn, cũng không tìm thấy lối vào, bay lên, cũng chỉ thấy vết cắt bằng phẳng trên đỉnh.

Nếu vậy mới vừa rồi là cô gặp qu.ỷ?

Chính mắt cô nhìn thấy con qu.ỷ đó bay thẳng vào đây.

Trong này nhất định có cái gì đó, chẳng qua hiện tại cô vẫn chưa tìm thấy mấu chốt.

Ninh thư lấy kiếm ra, rót linh khí vào trong kiếm, sau đó dung sức bổ một cái, kết quả chỉ đánh ra được một vệt trắng, không có gì xảy ra.

Nếu như chỉ là núi đá thông thường, một kiếm này chắc chắn sẽ phải tạo ra một vết cắt rất sâu.

Ninh thư cảm thấy cô đã tìm được một rương báu vật, nhưng lại không có chìa khoá để mở cái rương ấy ra.

Đỉnh núi này chắc chắn có chỗ kỳ dị, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy.

Quả nhiên thiên hạ không thiếu cái lạ.

Nói không chừng phía trước còn có bảo tàng, vấn đề là cô không lấy vào tay được.

Ninh thư quệt mông, bay lên rồi lại bay xuống quan sát cả núi.

Thủ đoạn của người tu chân nhiều vô số kể, thật sự ninh thư không biết nên làm thế nào.

Quan sát thêm một chút, nếu không giải quyết được thì báo tin về cho tông môn, để bọn họ phái người đến đào, cô đi theo phía sau húp ké miếng canh.

So với không lấy được cái gì vẫn tốt hơn.

Ninh thư theo đường cũ trở về, trở lại chỗ căn nhà tranh, đứa bé trai trong nhà đi ra, thấy ninh thư, ánh mắt sáng lên, hướng ninh thư nói :"tiên nhân, ngài đã trở lại."

"nhìn ngươi hình như là biết ta sẽ trở lại?" Ninh thư nhíu mày.

Thằng bé nhìn cô nói :"nhìn ngài đi gấp gáp như vậy, chắc là đuổi theo thứ gì đó, nhưng nếu ngài trở lại thì chắc là ngài có vấn đề gì đó muốn hỏi ta."

Ninh thư liếc nhìn nó, tên tiểu qu.ỷ này đầu óc thật là linh hoạt, còn rất thông minh.

Ninh thư vào nhà, ngồi ở trên ghế, thằng bé châm trà cho ninh thư, ninh thư nhìn hắn, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, nhất là tên qu.ỷ thông minh này.

"tiên nhân mời uống trà." Thằng bé nói.

Ninh thư ừ một tiếng, bưng chén lên uống một miếng, nước này ngoài ý muốn là ngon ngọt, hơn nữa còn có chứa một chút linh khí.

Ninh thư một hơi đem nước uống sạch sẽ, hỏi :"tiểu muội của ngươi thế nào rồi?"

Đứa bé trai lập tức quỳ xuống, "cầu tiên nhân ban cho ta thêm một viên đan nữa, tiểu muội tới bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại."

Ninh thư đứng lên, hướng phía trong phòng đi, nhìn cô bé đang nằm trên giường, sắc mặt biến thành màu đen, mặc dù so với trước đó đã khá hơn một chút, nhưng mặt mũi nhìn vẫn thiếu sức sống.

Ninh thư lấy ra một viên giải độc đan, cùng một viên tích cốc đan nhét vào trong miệng của cô bé.

Tích cốc đan có thể bảo đảm cho thân thể đầy đủ dinh dưỡng.

Ăn hai viên đan dược xong, sắc mặt của cô bé mới khá hơn một chút.

Đứa bé trai nhất thời cười lên, "tiên nhân có cái gì muốn hỏi, tiểu nhân biết cái gì nhất định sẽ nói hết."

Ninh thư : rất thích loại con nít hiểu chuyện như thế này.

"trong thôn của các ngươi có truyền thuyết gì không, liên quan tới ngọn núi kia ấy." Có chút truyền thuyết mặc dù đã trải qua vài bản thể, nhưng trong đó chắc chắn sẽ có dấu vết của người tu chân.

Đỉnh núi lớn như vậy bị chặt đứt, nhất định là đại năng, người bình thường không thể nào làm ra được chuyện đó.

Nhìn xem có truyền thuyết gì lưu lại.

Đứa bé trai gãi đầu một cái, "ngài muốn biết ngọn núi bị ch.ém đỉnh kia à, thật ra nó chẳng có truyền thuyết gì cả, ta cũng là nghe từ bô lão trong thôn kể lại, ngọn núi này thật chất nó không ở nơi này, cũng không biết là bị người nào mang tới, nghe nói phía dưới có đè một cái hố ch.ôn vạn người."

Hố chô.n vạn người à, hẳn là không phải, nếu như là hố chô.n vạn người thì hẳn sẽ rất âm u, từ trường xung quanh sẽ hỗn loạn vô cùng, đi vào trúng cái từ trường này, hẳn sẽ ch.ết không kịp ngáp.

Ninh thư chắc chắn nó không phải hố chôn vạn người, chỗ này vắng lặng như vậy, trừ việc trước đây nó là chiến trường cổ ra, chứ kiếm đâu ra nhiều người như vậy.

"trừ chuyện này ra, còn có những chuyện khác không?" Ninh thư hỏi.

Thằng bé hướng ninh thư hỏi :"ngài muốn nghe phương diện nào?"

"cái gì cũng nghe." Ninh thư nói.

Thằng bé suy nghĩ một chút, nói :"cũng có thôn dân nói, trước kia trên núi có yêu tinh tác oai tác quái, yêu thú làm loạn, nhưng nó rất cường đại, ăn sạch người dân phụ cận nơi đây, sau đó có tiên nhân đên thu phục yêu quái, nhưng nó quá mạnh mẽ, nên chỉ có thể đem nó trấn áp phía dưới ngọn núi."

Ninh thư chống cằm, nghe những truyền thuyết này, trong lòng có suy nghĩ.

Trước không nói những thứ khác, ninh thư cảm thấy ngọn núi này chính là một báu vật.

Nhưng chỗ này quá vắng vẻ, thế giới tu chân không biết lớn đến mức nào, có rất nhiều địa phương không có người ở.

Đứa bé trai nhìn ninh thư suy nghĩ, cũng không dám quấy rầy, đem mấy cái trứng gà duy nhất còn lại trong nhà ra, chuẩn bị chiêu đãi ninh thư một bữa.

Ninh thư nhìn quét qua một cái trứng trong đó, cái trứng này cũng không nhỏ, hình như trứng ngỗng.

"lấy tới ta nhìn một cái." Ninh thư hướng bé trai đưa tay, lại tuỳ ý hỏi :"ngươi tên là gì?"

"ta tên diệp hoà ngọc, cha ta trước kia là tiên sinh dạy học, cho nên lấy tên ta giống tên một loại ngọc." Diệp hoà ngọc mang trứng lại đưa cho ninh thư.

Ninh thư cầm trứng, quan sát, tinh thần lực xâm nhập vào bên trong quả trứng, ngay sau đó thần sắc của cô có chút kinh ngạc.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro