Chương 1820: Thiên Kiếp 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1820:Thiên Kiếp 24

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

"Có bản lĩnh thì tự mình lấy tấm ngọc bài đi." Dịch Ưu Toàn cảm thấy thực sự chán ghét, mình không có bản lãnh lấy ra thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn cướp.

Cũng phải xem cô ta có muốn cho hay không, cậy già lên mặt đối với cô ta một chút tác dụng cũng không có.

Thái thượng trưởng lão....

Nhìn tên đệ tử này trên người còn mặc quần áo trang sức của tông môn, mà nói ăn nói lại ngang ngược và kiêu ngạo như vậy.

Thái Thượng trưởng lão thậm chí nghi ngờ rằng do ông ta đã sống ẩn dật quá lâu và thế giới trở nên xa lạ với ông.

"Càn rỡ, sao ngươi dám nói chuyện với Thái Thượng trưởng lão như vậy?" Chưởng môn lạnh lùng quát, người này vì sao không hề có chút quy củ, "Đem đồ vật giao ra."

"Có bản lĩnh thì các ngươi tự đi bí cảnh mà tìm, không thể cướp đồ từ tay ta đâu." Hiểu rồi, Không có lý do gì giao nộp đồ vật trong tay mình cả. "Từ xưa, bảo vật đều được người có thực lực nắm giữ."

Thái Thượng trưởng lão mỉm cười, nhìn rất hoà ái :"Ta đồng ý những lời này của ngươi, có phải hay không từ trên tay ngươi cướp được đồ vật thì đồ vật này chính là của chúng ta? Dẫu sau thì bảo vật thuộc về người mạnh mà."

"Vậy các ngươi cứ thử lại đây mà cướp." Dịch Ưu Toàn lấy ra cung Hậu Nghệ, đem cung tên kéo căng, nhắm ngay Thái Thượng trưởng lão.

"Kỳ Thừa, đây chính là đệ tử của ngươi đó, xem ra hắn trở thành kẻ thù của toàn bộ tông môn, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" Chưởng môn không vui nhìn Kỳ Thừa, ban đầu hắn nên kiên trì thêm một chút, không để cho Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh.

Là Kỳ Thừa ra sức bảo vệ cho Dịch Ưu Toàn vào bí cảnh.

Kỳ Thừa thật sự rất khó xử, Dịch Ưu Toàn cầm cung Hậu Nghệ nhìn Kỳ Thừa, hét lớn :"Sư phụ."

Kỳ Thừa nhắm hai mắt, thời điểm hắn mở mắt ra, ánh mắt tỏ ra rất kiên định, "Thôi, tông môn thiếu ta cũng không ít người đi, nhưng hắn chỉ có ta là sư phụ."

Kỳ Thừa nói lời này chính là muốn phản bội Tử Sa Đảo.

Chưởng môn khoé miệng giật giật, đầu tiên là ngọc bài của bí cảnh bị cầm đi, bây giờ thì có một cao thủ trong tông môn phản bội Tử Sa Đảo.

Chưởng môn thật sự rất tức giận, bình thường cho Kỳ Thừa rất nhiều tài nguyên tu luyện, bây giờ hắn muốn cùng đệ tử của mình phản bội Tử Sa Đảo.

"Ngươi suy nghĩ kỹ rồi?" Chưởng môn hỏi lại Kỳ Thừa.

"Đa tạ chưởng môn, ta đã suy nghĩ rất kỹ." Kỳ Thừa chắp ta một cái nói.

"Sư phụ." Dịch Ưu Toàn rất cảm động, trong lòng tràn đầy dũng khí.

Ninh Thư nhìn vẻ mặt thống khổ của thủ lĩnh, an ủi nói :"nếu hắn muốn rời khỏi Tử Sa Đảo liền nhanh chóng rời đi, nói rõ Tử Sa Đảo trong lòng hắn cùng lắm chỉ là một chỗ đặt chân, không có một chút cảm tình, coi như sau này Tử Sa Đảo có xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không cùng Tử Sa Đảo sống ch.ết, đi bây giờ ngược lại là điều tốt, tránh cho lúc đó còn bị hắn cắm cho một da.o sau lưng, coi như thực lực của ngươi có mạnh đến cách mấy đi chăng nữa, bọn ta cũng không quan tâm."

Không ai thích kẻ ngốc, nhưng họ lại thích những người muốn kiên trì bảo vệ đồ chung hơn, những người đó mới khiến người khác lộ ra vẻ xúc động, những kẻ ngốc như vậy mới khiến người ta thích.

Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng :"Ngươi đây là bắt cóc có đạo đức, ngươi là cái gì mà bảo sư phụ của ta phải hy sinh vì Tử Sa Đảo, sư phụ ta muốn làm gì, do sư phụ ta quyết định."

"Hắn muốn cút thì cút, ta không có ngăn cản hắn, chúng ta cũng không bắt hắn phải hy sinh vì Tử Sa Đảo." Ninh Thư trợn trắng mắt.

Chưởng môn lúc đầu không bỏ được chuyện một cao thủ muốn rời Tử Sa Đảo đi, lúc nào cũng buông bỏ, hướng Thái Thượng trưởng lão chắp tay :"Mời Thái Thượng trưởng lão nhất định phải đem ngọc bài của bí cảnh trở về."

Nếu đã xé rách da mặt, vậy thì trực tiếp đánh thôi.

Dịch Ưu Toàn hướng Thái Thượng trưởng lão bắn một mũi tên, mũi tên xuyên qua cơ thể của Thái Thượng trưởng lão, nhưng lại chỉ bắn trúng tàn ảnh, Thái Thượng trưởng lão xuất hiện phía sau Dịch Ưu Toàn và đánh một chưởng vào lưng Dịch Ưu Toàn.

Dịch Ưu Toàn nhanh chóng né tránh, rút kiếm ra, ch.ém ra một luồng kiếm khí cường đại, năng lượng kiếm như cắt xuyên không gian, khí mãnh liệt hướng Thái Thượng trưởng lão vọt tới.

Chưởng môn, Ninh Thư cùng tất cả các trưởng lão đem Kỳ Thừa cùng Dịch Ưu Toàn vây lại, đã xé rách da mặt, vậy liền không ch.ết không ngừng.

Nếu không diệt sạch thì sau này sẽ còn bị báo thù.

Trong cốt truyện, Tử Sa Đảo vì truyện này mà thật sự bị xoá sổ và biến mất từ đó.

Cụ thể mọi chuyện đều phát sinh như vừa rồi, Dịch Ưu Toàn bất luận là đi tới đâu thì bảo bối cũng sẽ tự động bị hút tới cô ta.

Lần này nếu để cho sut trốn thoát, sau khi cô ta trở lại nhất định sẽ đem Tử Sa Đảo gi.ết không còn một manh giáp.

Lúc Dịch Ưu Toàn trở về trả thù, người uỷ thác đã điên điên khùng khùng thần chí không rõ, thấy cô ta muốn đánh bại toàn bộ Tử Sa Đảo cũng không trốn đi, hoàn toàn bỏ mạ.ng.

Dịch Ưu Toàn cũng không gi.ết cô, không phaỉ bởi vì cô đáng thương mà là bởi vì Giáng Tuyết Từ khi đó không đáng để Dịch Ưu Toàn ra tay.

Kiếp nạn lần này của Dịch Ưu Toàn là một biến chuyển trọng đại trong đời, sau đó như diều gặp gió, thực lực bay lên tận trời.

Ninh Thư không thể buông tha cơ hội lần này, nhất định phải đem Dịch Ưu Toàn nhốt tại chỗ này, coi như là mất nửa cái mạ.ng, nếu thắng thì một hòn đá hạ hai con chim, từ đây Tử Sa Đảo có thể nắm giữ hoàn toàn bí cảnh.

Dịch Ưu Toàn nhìn những người vây xung quanh mình, trong lòng hừ lạnh, cường đạo tông môn, lấy nhiều khi ít.

Trên đài thục lực trưởng lão đã khôi phục như cũ, khó có thể nói hắn mạnh đến mức nào, nhưng hắn lại có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của Dịch Ưu Toàn.

"Sư phụ, cầm lấy đi." Dịch Ưu Toàn lấy ra một kiền thần khí, kiêu ngạo nói :"Sư phụ, hôm nay sư đồ chúng ta xông ra khỏi cái Tử Sa Đảo này, gi.ết hết không chừa một manh giáp."

Kỳ Thừa cầm thần khí học trò đưa, gật đầu :"Được!"

Ninh Thư xuy một tiếng, âm thanh như chuông, "Kỳ Thừa, ta chúc ngươi vĩnh viễn mất đi đạo tâm, vĩnh viễn không thành tiên, vĩnh viễn mất đi đạo tâm, vĩnh viễn không thành tiên...."

Thanh âm của Ninh Thư vang vọng khắp Tử Sa Đảo, khiến trái tim Kỳ Thừa thắt lại.

"Sư phụ, không cần để ý, người đàn bà kia muốn ảnh hưởng đạo tâm của người." Dịch Ưu Toàn vội vàng nói.

"Sư muội, ngươi không ảnh hưởng được ta." Kỳ Thừa nhìn Ninh Thư, Ninh Thư thờ ơ nói :"Ta chỉ nguyền rủa cho vui thôi, không thì, chúng ta đánh cuộc đi, ta đánh cuộc tu vi cả đời của ta, đánh cuộc ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành tiên, thế nào?"

Kỳ Thừa sắc mặt không khỏi tối sầm.

Đoán chừng là từ Ninh Thư tìm được linh cảm, chưởng môn cũng lớn tiếng hét lên :"Kỳ Thừa, đệ tử thứ ba trăm hai mươi của Tử Sa Đảo, bất nhân bất nghĩa, muốn huỷ diệt căn cơ của Tử Sa Đảo, phản bội Tử Sa Đảo, hôm nay trục xuất khỏi Tử Sa Đảo, hậu nhân của Kỳ Thừa tất cả không được bước chân vào Tử Sa Đảo, ân truyền thừa dạy dỗ từ đây đoạn tuyệt."

Nếu ngươi muốn đi khỏi Tử Sa Đảo, ta liền trực tiếp trục xuất ngươi, chủ động phản bội cùng bị đuổi là hoàn toàn bất đồng, cái trước còn có chút xíu vinh dự, cái sau thì hoàn toàn chính là khuất nhục.

Kỳ Thừa sắc mặt đỏ trướng, bực bội hừ một tiếng, khoé miệng có một tia má.u tươi chảy ra.

Ninh Thư khẽ mỉm cười, thật đem tông môn xem thành bà vú, hay là gì? Đủ lông đủ cánh liền muốn bay à.

Cái gì mà tông môn thiếu ta không ít đi, nhưng nó chỉ có ta là sư phụ chứ, ha ha ha ha....

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro