2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó mỗi khi tùng dương đi ngang đoạn đường đó thì anh ninh luôn đứng chờ em, làm cho con đường dài băng qua cánh đồng hoang ấy không còn đáng sợ, tùng dương cảm thấy rất thích anh ninh, anh là một người hài hước và hoạt ngôn, anh có thể nói rất nhiều, kể đủ thứ trên đời giới đất cho em nghe

-em dương ơi, hôm nay đi học có vui không?

-có ạ, nói cho anh nghe một bí mật nha!

-bí mật gì, anh tò mò quá

-hôm nay anh của em sẽ về đó ạ

tùng dương cười tươi rói với anh, anh ninh mới đầu nghe cũng chỉ nghĩ đơn giản, nhưng sau đó khoé môi hạ xuống

-ừm, anh ấy về là tốt rồi

-anh sang nhà em chơi nha anh

anh ninh ậm ừ, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi kia liền không nỡ từ chối

suốt đoạn đường anh ninh không nói lời nào, tùng dương cứ nghêu ngao hát, hai chữ vui vẻ hiện rõ trên mặt

-mẹ ơi, dương thưa mẹ mới về

-dương về à, ô ninh cũng đến à cháu

mẹ của em cũng biết anh từ lâu, từ hôm anh bước ra khỏi phòng bệnh của tùng anh, ba mẹ của em đã cảm ơn anh rất nhiều

-con với anh ninh sang nhà anh trai nhé

tùng dương kéo tay anh đi đến nhà của anh trai, anh ninh nhìn em vui vẻ không khỏi ghen tị với tùng anh vì được em yêu thương. đến cửa nhà của cô chú, tùng dương nhấn chuông

-dương đến tìm anh à, vào đi con

-dạ

cô không để ý đến anh ninh nhanh chóng đi ra sau vườn, nhà của tùng anh có hiên nhà rộng rãi thoáng mát. tùng dương ngó nghiêng một lúc nhìn thấy thiếu niên ngồi trên ghế thẫn thờ đọc sách

-anh ơi!

tùng dương nhanh chóng chạy đến, tùng anh nghe tiếng em thì nhanh chóng đứng dậy

-dương

lúc em chạy gần đến, vui mừng muốn ôm lấy anh trai thì bị đẩy mạnh ngã ngửa ra sau, hoảng hốt la lên, được anh ninh ở phía sau đỡ lấy

-thùy, em làm gì vậy?

tiếng nói tức giận của thiếu niên vàng lên, tùng dương choáng váng một lúc mới nhìn thấy tùng anh đang véo mạnh tai của một cô bé trong lạ hoắc, không giống chị gái nhỏ trang anh của em

-huhu, anh bỏ em ra, đau em..

-ai, ai vậy anh?

-thanh thùy, cháu gái của ba anh, bố mẹ nó mới ly hôn nên gửi nhờ, lúc nào ra toà xong sẽ đến đón nó về

con bé thoát khỏi tay của tùng anh thì vùng vẫy đi đến chỗ tùng dương, anh ninh đề phòng kéo tùng dương lùi lại

-anh là ai, không cho lại gần anh của tôi

-tùng anh không phải anh của em, là của anh

-không biết, là của tôi, anh đến tôi sẽ đánh anh

tùng anh bực bội xách cổ áo con bé lên kéo ra sau

-cậu là anh ninh hả, rất vui được gặp lại

-rất vui được gặp lại cậu

-hai người vào nhà ngồi đi.

tùng dương vẫn còn thấy miếng băng gạc trắng quen thuộc bên mắt trái kia của tùng anh, cứ nhìn chằm chằm

-sao đấy, bộ anh lạ lắm hả?

-sao còn chưa tháo băng vậy ạ?

-anh vừa mổ xong phải đợi cỡ nửa tháng mới tháo được

cả ba nói chuyện rôm rả với nhau không để ý đến con bé thùy hậm hực bên cạnh

-nè!! sao hai người nói nhiều quá vậy hả, nhanh đi để anh tùng anh còn chơi với tôi nữa

-thùy, không được hỗn, em không phải trang anh đâu đừng có nói kiểu đấy với người lớn

-em không chịu, anh chơi với em đi

con bé bày trò nhõng nhẽo nằm lăng ra sàn , tùng anh bực bội vung tay đánh vào bắp chân nó, con bé đâu ấm ức chạy đi méc mẹ của cậu. anh ninh ghét nhất là con nít hư hỏng nhõng nhẽo

-con bé đó bị chiều hư rồi phải không?

-aizz, tôi cũng nhứt đầu lắm. hôm ba mẹ đưa nó đến, em trai với em gái tôi không thể nào trong nó được nó cứ khóc nháo rồi đánh thằng em tôi bầm cả tay, tôi cũng phải trong con bé, lâu ra nó dựa dẫm vào tôi haizz

anh ninh nghệt ra, trên đời có kiểu con nít hỗn xược đến vậy à

-con bé này đáng sợ thật ha

ngồi một lúc thì anh ninh cũng trở về nhà, tùng dương được cô bảo ở lại ăn cơm cùng nhà cô, chú thì đang đi đón các anh họ với chị gái nhỏ của em rồi. nhà tùng anh có bốn anh chị em, ba trai một gái, em út bằng tuổi tùng dương nhưng xếp theo vai vế thì vẫn gọi bằng anh

-thưa mẹ con mới về,em chào anh hai

tùng anh lớn nhất, sau là thế anh, trang anh, em út tên là trung anh, tùng dương thân với tất cả trừ thế anh ra, vì cậu nhóc này khó gần và ít khi tùng dương thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng

-chị trang anh ơi

trang anh nhìn thấy em thì hớn hở chạy đến, xoa lấy xoa để má phính của em

-bé ngoan ơi, em ốm đi rồi, má hết phúng phính

cô trề môi nhéo má tùng dương một cái, trung anh đứng phía sau thở dài

-mấy đứa nhỏ ơi, vào ăn cơm

đến bàn ăn, nếu như bình thường thì trên bàn ăn bố mẹ của tùng anh sẽ ngồi bên kia bàn cùng nhau, tùng anh ngồi đối diện, thế anh, tùng dương, tiếp là trang anh, trung anh, hôm nay đặc biệt hơn có cả thanh thùy, con bé nằng nặc đòi ngồi cạnh tùng anh là vị trí bình thường mà thế anh hay ngồi, cậu nhóc tức giận quát lớn một tiếng, tay nắm thành quyền, trừng mắt làm con bé im thin thít, tùng dương ngồi bên cạnh cũng sợ hãi theo, đó giờ cậu chưa từng thấy thế anh tức giận đến thế, dù ít tiếp xúc

-được rồi đừng cãi nhau nữa

suốt bữa ăn tùng dương để ý con bé ấy cứ lườm mình, nhìn khi chạm đến ánh mắt khó chịu của thế anh bên cạnh thì lại rụt cổ lảng tránh

sau khi ăn xong, cậu được trang anh tiễn ra cửa

-tạm biệt em, mai qua chơi với chị nha

-dạ, thưa chị em về












==
🌻🏀












































💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro