Giá như?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi buổi tối thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần, Ninh và Dương sẽ đi xe oto ra phố để hít không khí trong lành và hoà mình vào sự náo nhiệt giữa dòng người, có thể đi đến những khu chợ để mua vài đồ linh tinh hay chỉ đơn giản đan tay nhau ngồi lên chiếc ghế đá hướng ra biển hưởng thụ sự yên bình của tình yêu họ

Nhưng vào buổi tối hôm chủ nhật ấy, Ninh đã quyết định không đi ô tô nữa mà chuyển sang đi bộ để tiện rèn sức khoẻ

Dương: Ninh ơi, xong chưa, lâu thế?
Ninh: đợi anh tí , anh chưa chọn đc áo nào vừa ý hết , còn sớm màaa
Dương:nhanhhh
Ninh:rồi rồi , anh xong rồi đây

Ninh lao ra khỏi phòng với chiếc áo màu xám basic , rồi xỏ chân vào đôi giày nike yêu thích , hay cũng thể nói là muốn đi giống giày của Dương đang đi , để mọi người biết là 1 cặp mà thôi

Ninh: đi thôi nào cờ hồnggg của anhhh
Dương: èoo ơi bớt hộ cái
Ninh: em ghét anh àaa?
Dương: không ghét , không ghét, yêu Ninh nhất
Ninh:dạaaaaaaa, yêu em nhìuuuu

Rồi Ninh vui vẻ mà khoác tay cậu mà lôi đi ra khỏi chung cư, xuống xong Ninh vẫn cười tươi như trẻ con vừa được cho kẹo , còn mặt Dương thì bất lực vô cùng chỉ muốn nói là : khó chệu zô cùng anh à, nhưng mà thôi người mình yêu để cho xàm xàm tí cho đỡ chán vậy,
đi qua 1 con hẻm nhỏ, Ninh vì có việc nên nghe máy  thế nên Dương đã không biết từ bao giờ mà biến mất tiêu đi đâu, anh vừa nghe xong quay đầu lại theo bản năng đã không thấy Dương đâu, hốt hoảng vừa chạy vừa hét tên cậu, vì quá mệt nên anh thử gọi điện xem có nghe thấy tiếng máy của Dương ở đâu

Ninh: Dương ơi , em ở đâu rồi Hả ?Dương ơi xin em đừng trêu anh nhá?...
Ninh: làm ơn tiếng chuông máy em ấy ở đâu rồi?

Ninh lo lắng gọi điện cho từng người bạn của em , xem em có ở bên cạnh người bạn nào không, gọi cả chục cuộc kết quả trả lời là không, có 1 số người bạn nghe xong tin đấy sốc ko nói lên lời, mà đặt ngay lập tức vé máy bay đến Hạ Long nơi cả 2 sinh sống

Trong lúc Ninh đang chạy trong hẻm chỉ có ánh sáng từ nhưng nhà ở đó, anh hỏi hết nhưng từng người sống trong con hẻm đó có thấy Dương không nhưng 1 lần nữa khiến anh rơi vào sự tuyệt vọng, tất cả câu trả lời đều không, lúc ấy Ninh như 1 con thú anh chạy nhanh hơn bình thường vì sao? Vì anh đã nghe được tiếng của Dương cố gắng gọi tên anh, anh không quan tâm gì nữa càng ngày càng nghe thấy rõ anh càng chắc chắn đó chính là tiếng của Dương, nhưng đột nhiên anh không còn nghe thấy được tiếng kêu nữa , bước chân anh dần chậm lại anh sợ cậu gặp chuyện gì nên tiếp tục chạy, anh vẫn nhớ được hướng giọng nói của Dương , anh chỉ biết đâm đầu mà chạy thôi

Ninh: em đợi anh nhé? Anh sẽ đến ngay bên em thôi
Ninh vừa nói mà mắt cay lên vì sợ em gặp chuyện gì

Trong lúc đó 2 tên bắt cóc cười đắc ý khi thấy bộ dạng của Dương lủi thủi đang sợ hãi nhìn 2 người, lần lượt 2 tên bắt cóc nhìn Dương 1 cách thèm khét cơ thể trắng nõn của em, em cũng kháng cự mà chẳng được vì 2 đứa nó quá khoẻ, thật khó quá đi, nó ở trong con hem gần như ko có ai qua lại , khiến việc Dương chỉ biết hét lên vô vọng mà ko thấy ai hoặc hồi âm nào

Dương: các anh đừng động vào tôi!
Tên 1: mày tưởng ai sẽ cứu mình à? Em trai đừng cố gắng nữa,em chỉ là con cừu non thôi
Tên 2: hay bịp mồm nó lại đi , nó hét chói tai quá anh ơi!
Tên 1: mày lấy cái băng dính ra đây , chứ t cũng chói tai lắm rồi
Tên 2: dạ!

Mà cứ thế 2 tên kia lấy băng dính nốt vào miệng em, nhưng may thế nào Ninh đến đúng lúc , khiến em có hi vọng ngay lập tức, Ninh lập tức tháo hết ra nhưng thứ quấn chặt lấy Dương, dang rộng hai tay ôm chầm lấy em

Ninh: em có sao ko? Ko sao có anh đây rồi ko sợ ko sợ!
Tên1: mày xử lí thằng kia đi , t ko muốn bị gián đoạn việc của t đâu!(nói thầm)
Tên2: dạ

Tên đấy bắt đầu lấy chai thuỷ tinh ở bên đường người ta bỏ đi ra tính đánh lén từ đằng sau Ninh, nhưng cũng đã bị Dương thấy, hắn thấy thế càng khoái chí mà lao thẳng vào Ninh và 2,3 chai thuỷ tinh hắn giơ lên muốn đánh thẳng trực tiếp vào đầu, Dương không kịp suy nghĩ gì mà đẩy anh văng ra thật xa mà để bản thân chịu đựng nhưng chai thuỷ tinh giáng xuống đầu 1chai 2chai đến 3 chai từng lượt , những chai thuỷ tinh vỡ ra từng mảnh rơi xuống đất cùng lúc đó em cũng ngã xuống nền đất, máu trên đầu em chảy xuống, loang lổ máu tươi trên nền, mọi việc sảy trước mắt Ninh quá nhanh , anh gần như ko thể tưởng tượng ra, cả cơ thể mềm nhũn, anh ngã khuỵ xuống trước mặt em,

Ninh: Dương ? DƯƠNG?DƯƠNGGG em cố lên em đợi anh, đứng khép mi mà? Hứa với anh là em nhắm mắt lại đi mà? DƯƠNG?
Dương: anh đi trước đi, em không sao! Đi đi đi! Em ko sao!
Ninh: không, không anh không đi ! Em cố lên !
Dương: em đã nói anh đi đi đi, EM KHÔNG SAO!
Ninh: anh xin lỗi em anh không làm đc!

Ninh ko nói gì nữa anh biết mình không mạnh mẽ thì làm sao cứu được em ? Anh lôi điện thoại gọi cho cấp cứu , cảnhsát gọi xong anh vứt máy đi, anh hoá thú rồi, anh chỉ nhìn thẳng vào 2 tên kia mà lao đến xử lí, tụi nó đứng im đấy coi thường nghĩ rằng ra vài chiêu thôi cũng đủ Ninh nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhưng đâu ngờ nhưng lúc này sức mạnh nó trở nên phi thường hơn mọi thứ, anh cân 2 vừa lúc anh đánh gục hết thì cảnh sát, cấp cứu đến, 2 tên kia thì bị bắt , còn em được chuyển vào trong xe cấp cứu, anh cũng lao vào trong xe, trên đoạn đường đi đến bệnh viện Dương biết mình khó mà có thể sống tiếp, mà nói ra nhưng câu cuối mà khiến anh ám ảnh cả cuộc đời này

Dương:Em xin lỗi có lẽ quãng đường đời ngắn ngủi của em sắp đến hồi kết rồi, có lẽ em không thể thực hiện lời hứa sẽ trọn đời cùng với anh , em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi ,cho dù em mất, em vẫn sẽ luôn êm thầm bên anh, nếu có kiếp sau, em mong sẽ được yêu anh thêm nữa, em yêu anh! Bùi Anh Ninh, vĩnh biệt người khiến em mùi vị tình yêu là gì!
Ninh: anh cũng rất yêu em! Xin em em đừng rời xa anh mà? Anh xin em, đừng nhắm mắt lại , cố lên, xin em...

Vừa lúc nói xong mọi kí ước của cuộc đời của cậu tua lại như 1 thước phim, Dương bắt đầu mất dần ý thức rơi vào hôn mê, giọt nước mắt của cùng của em dành cho người em yêu rơi xuống, cơ thể ấm áp đã bắt đầu lạnh dần, tiếng trong xe càng gấp gáp hơn, với tiếng gào thét tên của em...

Ninh khóc không ngừng, ôm lấy em, tấm thân dừng lại cuộc đời tuyệt đẹp kia cùng người mình hứa sẽ trọn đời cùng nhau này, anh hôn lên đôi môi dần trắng đi, anh vừa hôn vừa khóc, nhưng giọt lệ rơi xuống lên gương mặt

(Tua)

Dương được đẩy vào phòng cấp cứu, anh chạy theo rồi cũng phải dừng lại trước phòng cấp cứu , anh chỉ cầu mong rằng sẽ có phép màu , từng tiếng anh vẫn túc trực đợi , sau 1 tiếng chờ đợi bác sĩ ra anh lao vào , hỏi liên tục , nhưng bác sĩ chỉ nói 1 câu mà anh vĩnh viễn không bao giờ nghe lại

Bác sĩ: tôi rất tiếc với anh, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều đã chết lúc trên xe cấp cứu, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Bác sĩ đặt tay lên đôi tay đang run rẩy của Ninh , thi thể của của em được đẩy qua nhà xác , anh tiến vào nhà xác, kéo chiếc vải trắng kia, đó vẫn là em nhưng nó không hồng hào đầy sức sống, mà giờ nhìn vào chỉ có sự lạnh lẽo , những người bạn của Dương đứng sau anh, ai cũng bật khóc, có người không chịu được cú sốc mà ngất đi, Ninh đứng nhìn, anh lặng lẽ rời nước mắt  cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi cả 10 năm kia anh đã hôn , nhưng đây cũng lần cuối anh được hôn người anh yêu, đứng đó anh dặn lòng không khóc phải mạnh mẽ để em yên tâm mà bay về trời, nhưng rồi anh cũng không thể chịu được mà yếu đuối như đứa trẻ, mà khóc oà, ngã khuỵ xuống trước thi thể em. Sau đó nhưng mặt báo đưa tin rầm rộ , về Dương , ai cũng đau xót, nhất là những người hâm mộ của họ, cũng vì thế anh đã vứt điện thoại mình hơn 1 tháng đẻ không đọc được những thông tin ấy, nhưng người bạn phải thay phiên nhau ở bên cạnh anh, vì sợ việc đấy khiến Ninh cũng đi luôn với Dương

Trong tang lễ của Dương được tổ chức, Ninh ngồi thất thần , ai cũng đi qua và trao cái ôm cho Ninh, Ninh hối hận lắm chứ?, anh hối hận khi đã đưa ra quyết định không đi ô tô mà đi bộ, không bảo vệ em, anh hận chính bản thân và 2 tên kia , anh hận đến nỗi mà trong ngày tang muốn đi cùng Dương, nhưng cũng không thể báo thù cho Dương

Ngày ấy cũng đã thành hiện thực, anh dồn tiền vào thuê luật sư giỏi nhất, 2 tên kia cũng đã được phán tử hình, cho dù đã báo thù xong nhưng anh vẫn hận bản thân mình nhất.









Sau 1 năm anh cũng đã đỡ nhưng thật sự nó không thể phai, anh sợ phải đi bộ , ra ngoài anh chỉ muốn lao vào ô tô, hay cần thì anh sẽ cố gắng đi bộ ra đường, hay sẽ đặt trên mạng, ngày em rời xa Ninh phải lo tất cả mọi thứ, không còn có người anh dựa vào những lúc yếu đuối , làm nũng mà phải mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều.

1năm

10 năm

20 năm

30 năm

40năm

50 năm

Vậy là Ninh cũng đã đến tuổi phải rời xa cõi đời này, hàng chục năm quá đã giữ lời hứa sẽ nhận nuôi những người con, gồng gánh mà nuôi 2 đứa con lớn khôn, 2 đứa đều có danh tiếng lẫy lừng , đến lúc Ninh sắp kết thúc cuộc đời,người con trai ,người con gái, con rể ,con dâu và các cháu đều đau lòng mà khóc mà hỏi:

Con gái: ba, ba còn di nguyện gì chưa thực hiện được không? Chúng con sẽ làm luôn bây giờ!
Con trai: đúng vậy, ba hãy nói đi ạ, chúng con đủ khả năng làm tất cả
Ninh: Ba chỉ còn di nguyện cuối cùng , hay để ba chết thảnh thơi, khi ba mất hay đặt cạnh người ba hay nhắc đến , mà ở phòng thờ đấy! Đó là người khiến ba yêu đến cuối đời này! Dương ơi anh sắp đến với em rồi! Đợi anh chút nhé chúng ta sắp nhau rồi, gặp nhau rồi, Dương..

Kí ước của anh như 1 thước phim mà quay lại từng giây phút khi yêu nhau, tay vẫn giữ chặt chiếc ảnh của Dương hồi trẻ..

Anh bước lên cánh cửa mà Dương luôn đợi anh suốt hàng chục năm , anh được quay hình dáng hồi trẻ của mình, đúng vậy Dương vẫn ngồi ấy đợi cánh cửa mở ra đó là anh, giờ đã thành hiện thực, cả 2 lao vào nhau, vẫn như xưa vậy, mùi hương ấy, hơi ấm mà cả cuộc anh đã rất lâu không cảm nhận được , cả 2 bật khóc khi gặp được nhau,

Dương: Ni..n..h Ninh em yêu anh!
Ninh: anh xin lỗi đã khiến em đợi anh lâu thế này
Dương: không không, anh đã sống 1 cuộc đời có ý nghĩa mà?
Ninh: anh nhớ em rất nhiều!
Dương : em cũng vậy

Cứ thể cả 2 nắm tay nhau đi không luyến tiếc điều gì, bước vào ánh sáng và nói những lời cuối cùng

Ninh: anh mong rằng mình có duyên sẽ gặp lại
Dương: hẹn kiếp sau, cùng nhau yêu lại từ đầu










Năm 2124
1 cặp đôi tên longHiepstory nổi lên như 1 hiện tượng với tình yêu đẹp như trong mơ với hàng ngàn người hâm mộ, được trải dài trên đất nước Việt Nam

Cuộc đời họ được quay lại thêm 1 lần nữa, nhưng ông trời đã không chia rẽ họ thêm lần nào nữa mà có thể thực hiện lời hứa của 100 năm trước là yêu nhau đến trọn đời.....



_________________
Xl dạo này tớ có 1 số vấn đề , nên tớ tạo ra chap này , cho dù nó không đúng định hướng fic này, nhưng tớ đang ấp ủ ra chap mới đúng với nội dung fic nèee🎀, tớ đi học lại rùi nên ít thời gian hơn rồi
Cảm các cậu đã đọc chap dài này
2421từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong