Ai nhớ ai hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là trí tưởng tượng!
------------------------------------------

Bình thường người hay đi công tác xa nhà hơn là Dương. Nhưng lần này lại khác người đó là Ninh.

"Dương ơi anh chuẩn bị đi công tác xa 2 ngày em ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan nhá"-anh vừa soạn vali bảo.

"Em biết rồi em lúc nào chả ngoan, mà anh đi đâu vậy?"

"Anh ra Nha Trang"

"Vậy à anh đi đừng có tiểu phẩm quậy người ta nhá"

"Ui em nói buồn ghê cơ, anh đi không có nhớ anh quá rồi khóc tutu đấy nhé"

"Em bình thường"

"Ừ để xem"

[...]

"Anh đi nhá, bye em bé"

Hôn hít chụt chụt mấy cái để đền bù cho vài hôm sắp tới anh Ninh cũng thả chiếc hamster đu trên người mình xuống xách vali lên và đi.

-Ngày 1-

"Trời có gì đâu mình cũng đi 3-4 ngày vẫn bình thường thôi mà"

Nói rồi em nhỏ lôi laptop ra xử lý vài công việc bên Theplanners. Ngồi tí cũng thấy đói đói theo thói quen sẽ lên tiếng kêu người kia lấy đồ ăn cho mình nhưng rồi lại thôi tại người ta có ở đây đâu.

Vài tiếng trôi qua cũng nhớ nhớ đó nhưng mà không đáng kể. Em bé cứ lòng vòng mãi trong nhà đâm ra chán nên đã gọi vài người bạn đi coffee chill chill. Đến quán phải chụp lại gửi anh xem chứ không thôi lại ghen bậy ghen bạ.

[...]

Tại nhà

"Èo cũng hơi chán rồi đấy phim hết đồ ăn cũng hết luôn trà sữa cũng hết nốt có anh Ninh ở đây thì hay biết mấy"

Lăn lộn đủ kiểu thì lại móc cái điện thoại ra nhắn tin cho Babe

Lỗi: anh đang làm gì dạ? Ở nhà chán quá hết trà sữa òi🥹

Lỗi: anh ơi anh à ngoài kia có khó khăn quá về nhà anh nhé, có Dương chờ.

Không có gì làm tự nhiên nhắn khùm nhắn đin cho *Cờ hồng* vậy đó chứ hông có gì=)))

"Huhu Ninh hông rep chắc đang có công việc"

[...]

Kiếp nạn đi ngủ:

"Hời ơi bình thường có ông chú u70 kia ôm mới dô giấc được nay thấy lạ quá, trả hơi ấm đó lại cho Dươngg"

"Ủa ý là lúc mình đi công tác đâu có tới nỗi vậy đâu ta kì ghê"

Nằm đó 20p cố nằm nhắm mắt để ngủ nhưng kết quả vẫn bằng không. Cho dù đã lấy những đồ có mùi của anh để xung quang rồi mà chỉ giúp ít được xíu xiu hoi.

-Ngày 2-

"Sao? Anh đi vậy rồi ở nhà em bé nhớ anh không?"

"Ờ...không nhé! Em bình thường"

"Eo ơi chứ người ta nhớ lắm rồi này còn ai kia thì không, tủi thân"

....

Đang thời gian nghỉ ngơi anh tranh thủ gọi về ngắm bé nhà chút cho đỡ nhớ. Miệng thì nói không nhớ chứ lòng đang rạo rực nhớ chìu ông điênggg (ý là nhớ thôi chứ đừng nghĩ gì nha).

"Haizzz sáng mai Ninh mới về cơ"-làm ngụm trà sữa rồi than thở.

"Èo trà sữa nay cũng chẳng ngon như mọi ngày, đổi công thức hả ta??"-thật ra là do babe mua cho thì thấy ngon là đúng rồi, còn cái này là tự mua nên dở ngang.

Mọi hoạt động trong nhà vẫn cứ diễn ra tuy chỉ khác một điều là vắng đi hình bóng anh...

"Nhà không có cái máy nói tự nhiên nó yên ắng đến sợ ma"

"Mà quái lạ mình đi thì vẫn gọi về hỏi thăm đều đều mà ảnh đi chỉ gọi được dăm ba lần hay là bận đi với em nào xinh ngoan hơn mình nhờ???"-overlinhtinh

-7 giờ chiều-

"Aaaaaaaaa nhớ Ninh quá à"

"Ninh ơi về lẹ với Dương đi mà"

"Ninh ơi Ninh à Ninh về với Dương chưa nà"

"Ninh ơi về thôi cho Ninh về đi về thôi"

Em bé cũng chẳng buồn mà đi xem phim hay quánh game với trợ lý Đạt mắt thâm chỉ nằm lăn lê trên chiếc giường gào thét tên Ninh.

Ở nhà em ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi chơi, đi làm, đi tắ... à không , tất cả hoạt động về chụp hình gửi anh xem để anh và cậu biết một ngày của đối phương thế nào ra sao nhưng số lần anh xem chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tồy

*Tuy vậy em bé ở nhà cũng đâu biết được một lần xem ảnh là 30p ngắm hết mọi ngóc ngách không xót chỗ nào. Xem mà cứ tủm tỉm ấy cứ như bị ai nhập*

[...]

-Anh về với Dương đây-

5h30 sáng

Chuyến bay của anh đi đã hạ cánh tại nơi mà gia đình nhỏ đang mong ngóng anh trở về. Đi làm thủ tục, lấy hành lý rồi bắt taxi về nhà cũng tốn kha khá thời gian. Đến 6h30 anh mới về nhà với bé iu.

Mở cửa bước vào cảm thấy không gian yên tĩnh anh cũng phần nào đoán được bạn nhỏ kia còn say giấc mộng. Hôm qua video call còn bảo sáng dậy sớm ra sân bay đón anh mà giờ này chưa dậy. Là đón dữ chưa Tùn Dinh Dinh=))))

Thấy trong phòng có một cục bông lấy áo anh mặc nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngoan cũng không nỡ đánh thức. Thấy em bé đáng iu bao giờ chưa?? Đáng iu lắm đó! Đáng iu vô cùng tận luônnn.

"Èo em bé nhà ai trộm vía vậy trời"

Anh nhẹ nhàng mở vali để dọn dẹp đồ dơ của 2 ngày vừa qua, cố hết sức nhất có thể để đừng phá hỏng giấc ngủ của bé nhà. Dọn được hơn nửa cái vali rồi đột nhiên anh lỡ tay làm rơi cốc nước xuống sàn gây tiếng động khiến Tùn Dưn thức dậy.

"Ơ anh Ninh anh về hồi nào vậy?"

"Anh mới về, anh lỡ đánh thức em rồi hả cho anh xin lỗi nha còn sớm mà ngủ thêm chút nữa nha"-anh đi đến chiếc giường ngồi cạnh vuốt những cọng tóc vướng trên mặt em.

"Huhu....hu..."-ơ gì thế này??

"Ơ ơ em sao thế tự dưng lại khóc ai trêu gì em?"

"Huhu bế em"-em giơ hai tay lên đòi bế

"À bế đây đây nín khóc đi nha"

Anh bế em bé lên đi vòng vòng trong phòng để dỗ người kia nín. Không hiểu sao lại khóc cơ. 10p sau em cũng dịu lại nên anh hỏi:

"Nói anh nghe xem tự dưng sáng sớm gặp anh cái em khóc là sao?? Thấy anh về nên buồn à"

"Hông có tại ...tại vì anh đi nên nhớ sáng thấy anh nên em vui quá phát khóc ấy..."-em bé ngại nói lí nhí đủ anh nghe.

"A haha thế mà bảo em bình thường"

"Ơ ai cho anh cười em"-tay xinh liên tục đánh vào lưng anh.

"Thôi anh xin lỗi nhá đừng khóc nữa sáng sớm đã rửa mặt bằng nước mắt rồi, đi xuống vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nè"

"Thôi em thích anh bế"

"Rồi cứ như em bé í"

Ủa vậy là đi công tác ai nhớ ai hơn?

...

------------------------------------------

Fic này tạm coi như là end tại vì ít ra chap thấy tội lỗi quá nên thôi end luôn🤡

Tớ là Wenndy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro