-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hỏi ông xong thì không thèm nghe ông nói gì nữa liền quay sang nhìn Tùng Dương.

Cậu giật mình nhìn hắn.Cậu mở to mắt,môi dưới khẽ nâng lên .Biết sao bây giờ,đó là thói quen của cậu rồi.

Hắn nhìn thấy cậu có phản ứng như vậy thì khoé môi khẽ nhếch lên.

-Ông Minh bắt đầu nói:

_Giới thiệu với 2 người.Đây là con trai của tôi B....

Ông chưa kịp nói xong thì hắn liền nói:

Bố có việc gì thì nói nhanh đi,đừng dài dòng vậy !!- hắn có vẻ khó chịu.Ông nhìn hắn 1 cái r nói tiếp.

Hiện tại nó đang không mang theo bất kì 1 hành lí nào hết vì chúng tôi phải đập cửa để gọi nó dậy vì nó không chịu đi , nên là không có nhiều thời gian để chuẩn bị đồ đạc.

Mà cho nó đi mua quần áo thì tôi sợ nó mua linh tinh nên tôi muốn nhờ 2 vị có thể dành thời gian đi trông chừng nó giúp tôi,tiền nong không thành vấn đề.

Chúng tôi chợn tròn mắt lên nhìn ông rồi quay sang nhìn hắn

Chị quản lí thì thầm vào tai tôi - Ca này e là chị không làm được đâu,nhìn cậu ta có vẻ khó tính lắm.Em cứ lo liệu đi,chuyện ở buổi lễ để chị làm.

Cậu hiểu ý liền gật đầu:
_C....Cháu có thể dành chút thời gian đó được ạ.Nhưng mà... chuyện tiền nong thì cháu xin từ chối ạ.

Khuôn mặt khó chịu của hắn liền thả lỏng ra 1 chút.

Ông thấy vậy liền phủi tay, đó là 1 chút cảm ơn của bác,cháu cứ cầm lấy đi,thằng con nhà bác nó khó tính lắm , điều này là xứng đáng với cháu.-Ông Minh liền nở nụ cười vui mừng ,nhét chiếc thẻ ngân hàng vào tay cậu.

Cậu và chị quản lí rất bất ngờ về việc thay đổi cách xưng hô này của ông mà cứng người không biết nói gì.

Rồi mọi người cũng tản ra để đi làm công việc của mình.Còn công việc của Tùng Dương thì vẫn chưa biết như nào.Cậu ngồi thẫn thờ 1 lúc.

Lúc đó hắn mở cửa bước từ bên ngoài vào sau khi ra ngoài nói chuyện với bố.

Rồi cậu định ngồi đấy đến khi nào ?? Có định làm việc không. - Hắn nói với giọng thản nhiên không chút tức giận mà còn rất nhẹ nhàng

Cậu giật mình liền đứng dậy
C..có chứ,giờ...tôi đi cùng cậu đây....-cậu ngại ngùng ,giọng li nhi đáp lại hắn.

Cậu khi làm việc thì rất chuyên nghiệp nhưng lại rất ngại giao tiếp.

2 người đi ra khỏi sảnh,ra bãi đậu ô tô rồi cũng đi theo hắn.Đột nhiên hắn dừng lại làm mặt cậu đập vào lưng hắn.

Hắn giật mình quay lại nhìn cậu - Sao vậy?-

K...không không,không có gì.- Cậu ngại đến 2 má của cậu đỏ bừng lên.

Hắn thấy vậy liền trêu cậu.
_Cứ thấy trai đẹp là sấn vào như thế hả.? Được rồi lên xe đi.

Cậu ngại không dám trả lời hắn rồi cũng ngẩng đầu lên
Đập vào mắt cậu là con xế hộp G800 đang được hắn mở cửa đợi cậu lên,cậu ngơ 1 lúc rồi cũng bước lên.

Trên đường đi cả 2 không nói chuyện gì với nhau.Cuối cùng cũng đến khu mua sắm nổi tiếng ở đó,cả 2 cũng dừng xe và đi xuống.

Cậu định chọn gì cho tôi mặc vậy?!-Hắn thắc mắc quay sang nhìn cậu.

_Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi đáp:
Tôi thấy cậu hợp với phong cách Quiet Luxury đó, cậu khá cao,dáng cũng đẹp nữa nên....

Hắn cười phá lên rồi nhìn cậu:
Tôi cần 1 bộ đơn giản để vừa lòng bố tôi thôi,cậu không cần chăm chút vậy đâu.

Sau khi đến 1 tiệm quần áo thì cậu cũng đi chọn đồ,hắn thì không biết gì về thời trang nên cũng lẽo đẽo theo cậu.

Cậu rút ra 1 bộ vest đúng kiểu Quiet Luxury cho hắn rồi bắt hắn thử.

Trông cầu kì quá-Hắn nhăn mặt nói.
Cậu không nói gì vẫn đưa hắn bộ vest,hắn không phản kháng nữa cũng cầm bộ cậu chọn rồi đi vào thử.

Sau khi thử xong hắn bước ra ngoài, cậu thì đang đi quanh shop

Này,cậu kia !!-Hắn gọi cậu đang loay hoay với mấy bộ quần áo.

Cậu quay lại nhìn rồi đơ người:
_Cái gì đâyy!!! Khác hoàn toàn khi nãy.S...sao hắn mặc cái này trông đẹp trai vậy chứ.M...mình đã chọn cái đơn giản nhất rồi mà...

Cậu liền bừng tỉnh sau cái búng tay của hắn
Không đẹp sao? Trông cậu có vẻ không hài lòng nhỉ.

Đ..đẹp...rất đẹp.-Cậu ấp úng trả lời hắn.

Hắn thấy vậy không giấu nổi nụ cười - Được vậy thì thanh toán rồi đi thôi.

Rồi 2 người cũng ra quầy thanh toán.Nhân viên thu ngân nhìn hắn với vẻ mặt ngại ngùng,sau khi thanh toán xong.Cô ấy kéo tay áo rồi hỏi số điện thoại hắn,hắn cũng đồng ý rồi viết s₫t cho cô ấy rồi ra về.

Sau khi lên xe,hắn quay sang nhìn tôi
_Này,tôi chưa biết sđt cậu nhỉ !?

Cậu thấy vậy rồi cũng lúng túng lấy điện thoại ra cho hắn.

Cậu muốn tôi lưu số cậu là gì nào...hmmmm- hắn nhìn cậu đang loay hoay túi đồ.

S...sao cũng được mà- Cậu đỏ mặt không dám nhìn bào mắt hắn.

Mắt híp -

Cậu giật mình nhìn hắn,mặt cậu lại đỏ thêm 1 tông nữa.

Hắn thấy cậu vậy thì cũng không trêu cậu nữa.

-TỐI HÔM ĐÓ-

Một số người trong gia tộc và các nhân viên công ty có mở party nho nhỏ sau khi đã hoàn thành xong công việc.

Tất nhiên không thể vắng mặt của tay ăn chơi như hắn rồi,cậu đang nói chuyện thì thấy hắn tiến tới .

Theo phản xạ,cậu liền rụt người về sau và lẻn ra chỗ khác,hắn thấy thế cũng vòng ra chỗ khác

Sau khi chạy thoát xong thì cậu được 1 bạn nhân viên nữ ra hỏi thăm.
D...Dương đi với cậu trai kia chắc không thoải mái lắm đâu nhỉ...?? Cậu ta có bắt nạt cậu không???- Chị ta nhìn TD rồi ấp úng nói.

Cậu ấy đi với tôi thì sao!?? Tôi không dám bắt nạt người dễ thương như cậu ấy đâu=))) nên cô đừng lo nhé !! - Hắn xuất hiện phía sau rồi choàng tay qua vai cậu.

C..cái gì chứ !!! Đừng ăn nói linh tinh ><

Hắn kéo cậu lại gần rồi nghiêng đầu đặt đầu mình lên đầu cậu làm cậu cứng người không dám động đậy.

Cô gái kia nhìn 2 người ân ái rồi tức giận bỏ đi.Hắn cũng buông cậu ra,cậu đỏ mặt ngay lập tức

-Tôi thấy cậu có vẻ không thích cô ta nên ra chơi cô ta 1 tí thôi,mong cậu đừng để bụng.-

Cậu không phản đối,trả lời qua loa rồi ra chỗ khác,thật ra cậu cũng không thích cô ta như lời hắn nói.Cô ta thích cậu,luôn bám dính lấy cậu mọi lúc,thậm chí còn có ý đồ xấu tán tỉnh cậu.May mà có hắn xuất hiện.

Sau khi kết thúc bữa tiệc,Tùng Dương ra chỗ bể bơi rồi nằm ườn ra ghế dài ngắm sao.

Đột nhiên hắn đi tới dí mặt vào sát mặt cậu.Cậu giật mình mở mắt.Hắn cũng cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không ngủ mà lại ra đây nằm thế hả?!- Hắn nhìn cậu trầm ngâm

Tôi không ngủ được,khi say tôi rất khó ngủ.-Cậu nhìn hắn rồi cũng đáp lại.

Mà tôi vẫn chưa biết gì về cậu hết ngoài việc cậu là con của Bùi Hải Minh ra nhỉ?! Cậu không định cho tôi biết sao?? - Cậu khi say nói chuyện rất mạch lạc,không còn bị ngại như hồi nãy nữa.

Cậu không nhắc tôi cũng không nhớ đâu!
Tôi là Bùi Anh Ninh, tôi 27 tuổi.
Cậu nhìn hắn lờ đờ nói:
Sao k... không già tí nào vậy.!!
T... tôi là Nguyễn Tùng Dương,24 tuổi.................

Cuộc trò chuyện đột nhiên đi vào khoảng lặng.Hai người nhìn nhau...

Sáng hôm sau thức dậy,cậu cũng dần tỉnh lại rồi tìm chiếc điện thoại của mình.Cậu nhớ rằng hôm qua mình đã ở bên ngoài hồ bơi rồi ngủ thiếp đi,nhưng sao bây giờ lại ở trong phòng vậy.

Cậu cũng xuống sảnh và đi ra chỗ buổi lễ, để chuẩn bị cho buổi chiều sẽ tiến hành.

Công việc của cậu đã được chị quản lí làm rất tốt nên cậu không cần làm quá nhiều thứ,chỉ đi loanh quanh và kiểm tra lại tất cả để tránh sai sót xảy ra.

Sau buổi tâm sự hôm qua thì khoảng cách giữa cậu và Ninh cũng được kéo gần lại.

Trong lúc đi về khách sạn,cậu gặp hắn đang đi ăn sáng thì liền dơ tay chào hắn.Nhưng hắn chỉ gật nhẹ 1 cái rồi đi tiếp.Cậu thấy rất khó hiểu hành động đó của hắn.

* Nhú mọi người ko biết thì phong cách Quiet Luxury sẽ trông như thế này ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro