-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T...tay của Ninh đang vòng qua eo cậu.- Cậu giật mình hoảng hốt nhưng cũng im lặng.

Ninh cũng tỉnh dậy ngay sau đó.Hai người trong căn phòng nhỏ không nói với nhau câu nào.

Ninh là người ra ngoài trước, Dương ở nhà chuẩn bị đến công ty.
Sau khi Ninh đi, mặt của Dương đã hơi ửng hồng.Dường như cậu vẫn để ý cái ôm Ninh đã ôm cậu khi nãy.Nhưng tại sao hắn không nói gì với cậu sau khi tỉnh dậy.

Hắn lúc nào cũng vậy,làm 1 việc gì đó khó hiểu rồi không giải thích câu nào.

Cậu đến công ty rồi làm việc như bình thường sau những ngày nghỉ ngơi thoả thích.

Mọi người trong văn phòng đã có ấn tượng tốt hơn về cậu.Mọi người rất tự hào và ngưỡng mộ cậu.

Dương là người tính cách tốt bụng,điềm tĩnh và là 1 người biết hưởng thụ từng khoảnh khắc trong cuộc sống.Mọi người cũng ngưỡng mộ cách làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ của cậu.

Sau buổi lễ đó,cuộc sống của Dương dường như thay đổi.
Không còn tăm tối hay cô đơn như trước nữa.

_______________________

Những ngày sau đó diễn ra rất thuận lợi....

Đến tối hôm nọ,cậu tan làm và đi bộ về nhà như mọi khi.Nhưng hôm nay đường có vẻ vắng hơn mọi khi.

Đột nhiên một đám thanh niên đẩy cậu vào 1 cái ngõ nhỏ gần đó.Họ đã dùng những thanh gỗ đánh đập cậu không thương tiếc.

Cậu không kịp phản ứng liền theo phản xạ chỉ biết co dúm lại để chúng đập đánh cậu.

Đánh một hồi,cơ thể cậu chi chít vết thương .Cậu không cầm cự được nữa liền buông lỏng cơ thể,cậu chỉ đủ sức để có thể phát ra những âm thanh cầu cứu yếu ớt như tiếng lá rơi.

Bọn chúng thấy cậu không chịu được nữa liền rời đi.Do trong ngõ khá tối,cậu không thể thấy được mặt bọn chúng chỉ biết nằm đau đớn 1 chỗ như vậy.

Cậu bất lực rơi những giọt nước mắt chảy xuống hoà vào màu đỏ của máu , cậu đã tưởng tượng đến cảnh bố mẹ cậu bay về nước...dự đám tang của con trai mà gục xuống khóc thảm.

Ý thức cậu dần mất đi,sau đó cậu dần nhắm mắt lại rồi ngất lịm đi...

________________________

Không biết đã qua bao lâu,cậu cũng tỉnh dậy . Cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện.Cậu được nằm trong phòng VIP của bệnh viện.Bên cạnh cậu là mẹ cậu vẫn đang ngủ với đôi mắt còn đỏ ửng xưng húm.

Cậu cố nhớ gì đó nhưng cũng vô ích,cậu không thể nhớ được gì...

Mẹ cậu nghe thấy tiếng động liền bật dậy,nhìn con trai với thương tích đầy mình cùng hơi thở yếu ớt.Mẹ cũng không kìm nén được cảm xúc liền gục xuống giường cậu và khóc thảm thiết.

M...mẹ xin lỗi con...Là do mẹ,mẹ không dành thời gian cho con.Để con gặp tai nạn như vậy.M...mẹ không xứng đáng là 1 người mẹ tốt.Mẹ không biết con đã phải chịu đựng những gì khi rời xa bố mẹ như vậy.Nếu con có mệnh hệ gì thì cả đời này mẹ sẽ sống trong dằn vặt mất...Mẹ Xin Lỗi Con..Mẹ thương con lắm Dương à,đừng rời xa mẹ được không con.

Cậu thấy mẹ mình vậy thì mắt cũng đẫm lệ rồi khẽ gật đầu.

1 lúc sau mẹ cậu đã ổn hơn chút và cũng có việc đến chỗ bố cậu.

ANH DƯƠNG !!! - Cánh cửa đột nhiên mở tung ra,một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Tình huống bất ngờ nên cậu làm rơi miếng táo đang cầm trên tay.

L...Linh Ngọc ?! Sao em lại ở đây...?? - Cậu nhìn cô gái trước mặt rồi ngơ ngác.

Anh ổn không vậy ?Ch...chậm 1 chút nữa thôi.Là....không kịp rồi....- Cô nhìn cậu rồi trùng giọng nói.

Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.- Sao em lại biết...??

Cô cũng bắt đầu kể lại sự tình tối hôm đó.

_Hôm đó,em và người yêu đang đi bộ và mua chút đồ cho anh.Nhưng lên công ty thì mọi người bảo anh đã về rồi nên em và bạn định đến nhà đưa cho anh.Nhưng trên đường đi gần đế cái ngõ đó thì có 1 đám thanh niên bước ra.

Em với bạn cũng tiến lại gần cái ngõ đó rồi ngó vào,em thấy bóng người đang nằm đó trên cơ thể chi chít vết máu.

Em với bạn tiến lại gần và phát hiện ra đó là anh.Bọn em ngay lập tức gọi cấp cứu và tiến hành kiểm tra lại những vết thương để cầm máu.

Cô thấy vẻ mặt của cậu có hơi lo lắng nên liền trấn an

- Không sao đâu.Người yêu em học trường y nên bạn ấy có thể sơ cứu cơ bản mà.Đó là Quỳnh em gái của Ninh Anh Bùi đó.Anh biết chứ nhỉ.!!??.

Cô là 1 cô gái có xu hướng tình yêu đồng giới và điều đó Dương cũng biết ,lúc xem mắt cô đã nói với cậu nên cậu mới thoải mái như vậy.

Cậu nhìn cô rồi nhướn mày.

N...Ninh Anh Bùi..sao..! Cậu ấy là ai vậy...!???.Dường như cậu có thể nhớ tất cả nhưng trừ hình bóng của Ninh...

Cô nhìn anh vô cùng bất ngờ,bác sĩ cũng nói vì vết thương bị đánh ở đầu nên cậu có thể quên đi 1 số thứ trong quá khứ.

NINH ANH BÙI ĐÓ !! ANH KHÔNG NHỚ THẬT SAO???Bác sĩ bảo anh sẽ quên 1 vài thứ,n...nhưng tại sao anh nhớ tất cả mà không nhớ anh ấy...

Cậu vừa khó hiểu vừa lo lắng.Cái tên đó sao cậu lại không nhớ,anh ta có quan hệ gì với mình mà tại sao...
_____________________________

Đồng thời lúc đó Ninh Anh Bùi cũng đang đứng ngoài cửa.Thời gian qua cậu đã thay đổi rất nhiều,chăm chỉ thật nhiều vì Dương.

Nhưng giây phút này,sau khi nghe cậu nói vậy. Thế giới của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Hình bóng của hắn đã không còn tồn tại trong kí ức của cậu nữa.Mọi thứ liền trở lên trống rỗng.Hắn nắm chặt bó hoa dường như muốn xé nát nó ra vậy.Đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên,nhưng nó là sự tức giận tràn ngập trong đó.

Hắn quay đầu,quyết định làm một việc khác.Hắn hùng hổ bước ra khỏi bệnh viện,sát khí bừng bừng toả ra từ người hắn khiến người ta không dám nhìn hắn quá lâu.
______________________________

Hắn không về nhà,hắn đến hiện trường cậu bị đánh.Nhìn những vết máu và những thanh gỗ đã bong ra và nứt nẻ như vậy.Những thanh gỗ đó rất cứng,bọn chúng phải đánh cậu dã man như nào chứ...

Hắn càng thêm tức giận,quyết tìm ra kẻ đứng sau muốn làm hại cậu để tính sổ.

Hắn tới chỗ đồn cảnh sát gần đó check tất cả các camera có thể quay được những tư liệu có ích.
Cậu đi khắp nơi,tìm nhân chứng tối đó đã đi qua.Hắn bỏ bữa,ngày nào cũng lang thang.

Em gái hắn-Quỳnh- thấy vậy cũng kể cho người yêu nghe -Linh Ngọc- .

Anh ấy không chịu ăn cơm,ngày nào cũng lang thang khắp nơi để hỏi người dân xung quanh đó.Không thì hôm nào cũng cắm cọc trong phòng. - Cô lo lắng kể cho Ngọc nghe.

Hazzz...Anh ấy kì lạ thật.Chả nói lăng gì với anh Dương,giờ lại vì anh ấy mà làm mấy việc như này...- Ngọc cũng không thể hiểu tính của Ninh.

Từ ngày anh ấy gặp lại anh Dương. Cuộc đời anh ấy như lật sang 1 trang mới với nhiều màu sắc hơn vậy.Lúc nào cũng cười,không còn lầm lì như trước nữa.Mới tiến triển được 1 chút thì tai hoạ đến...
______________________________

Bên bố mẹ Dương cũng không nhàn nhã gì.
Bố Dương vừa đáp xuống máy bay liền cùng vợ chạy đến chỗ cậu.

Bố Dương là 1 dân máu mặt trong giới làm ăn về bất động sản có giá trị ngả trăm USD 1 lô đất .Nhưng ông chỉ nói vs cậu là ông làm nhân viên văn phòng thấp kém.

Giờ ông về đây để giải quyết tất cả mọi chuyện.Từ khi Dương còn bé,bố mẹ cậu không bao giờ đánh cậu dù chỉ 1 cái.Vậy mà giờ đây con ông lại bị đánh không thương tiếc nhưng lại không có đến 1 lời giải thích.

Không biết ông làm bằng cách nào.Ngay tối hôm đó,thuộc hạ của ông đã gửi cho ông tất cả các tư liệu về tất cả những tên đã tác động cậu tối hôm đó.Ông đọc 1 hồi rồi cười khẩy.

Sắp xếp cho tôi 1 buổi gặp mặt với 2 người thuê đó...

Vâng thưa ông.
_________________________________

🪳: Eo ơi ,viết mà sót điên luôn ấy
🪳:Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nha mấy bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro