-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương nhìn cậu bạn trước mặt rồi cũng khẽ gật đầu.

Sau cái gật đầu ấy,không khí đột nhiên trở lên im lặng lạ thường.
Ninh thấy vậy cũng hơi bối rối trước tình huống cậu chưa bao giờ gặp phải này.

V...vậy tối nay cậu rảnh chứ..??
Hắn nhìn cậu có vẻ mong chờ điều gì đó.

Tôi rảnh,có việc gì à.?- Dương nhìn hắn rồi cũng trả lời như hắn mong muốn.

Ninh có chút đơ người khi nghe câu trả lời của cậu.Bình thường nói chuyện với hắn, cậu toàn cúi mặt xuống hoặc nói chuyện bị lắp.Nhưng bây giờ lại khác.
Cậu không những nói liền câu mà còn nhìn thẳng vào mắt hắn khi đang nói chuyện,điều đó làm cho hắn có chút không quen.

Cũng không có việc gì quan trọng đâu.Chỉ là tối nay tôi muốn đi ăn với cậu chút thôi.Được chứ??.

Được.- Cậu không tiện từ chối nên cũng đồng ý với hắn,với lại cậu cũng muốn biết cậu và hắn trong quá khứ có mối quan hệ như thế nào.

Được 1 lúc thì hắn có việc nên cũng rời đi.

Trong lúc đó cậu cũng mở di động lên và xem 1 chút.Chợt có 1 bức ảnh làm cậu chú ý.Đó là ảnh cậu và Ninh chụp với nhau ( ảnh từ hôm lễ kỉ niệm của bố mẹ N ).
Cậu cũng thắc mắc bản thân mình trong bức ảnh lại có chút ngại ngùng và rụt rè,Khác hoàn toàn với cậu bây giờ.Hơn nữa,cậu cũng để ý rằng Ninh và cậu trong bức ảnh lại có chút thân thiết.
Cậu bắt đầu tò mò về cậu bạn tên Bùi Anh Ninh đó.

Cậu ngồi được 1 lúc thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra làm cậu giật bắn lên quay đầu lại nhìn.

Ôi dời ơiii !! Em của bố~~
Bố xin lỗi em nhóooo,tại bố bận quá không có thời gian để ý em,làm em bị bắt nạt ha.Bố mà bắt được bọn nó thì biết tayy.

Cậu thấy bố như vậy liền bật cười khúc khích.

B...bố không cần phải làm vậy đâu.

Bố nghe cậu nói vậy cũng mỉm cười ngồi xuống nói chuyện với cậu.
_Bố mẹ để con 1 mình ở đây thì không yên tâm cho lắm.Sống chết bệnh tật của con còn phải chờ người ta báo lại.Hay...Hay con sang Nga ở với bố mẹ nhé Dương.Bên đó điều kiện sống cũng tốt,bố có thể bảo vệ được con.Còn chuyện...- Bố chưa kịp nói xong thì cậu liền phản bác lại ông.

Con rất biết ơn vì bố mẹ đã quan tâm cho con...Nhưng mà,con rất thích cuộc sống ở đây bố ạ.Bạn bè con ở đây,sự nghiệp còn đang dang dở,con cũng muốn lấy lại phần kí ức bị quên nữa.Nếu con thấy con không thể sống ở đây được nữa thì con sẽ thông báo và sang ở với bố mẹ.Bố đồng ý với con nhé.

Hazzz,Thôi được rồi.Bố tin em,nhưng nếu chuyện như này tái diễn thêm lần nào nữa thì bố không nương tay đâu.

Vâng.Đến giờ rồi,bố đi đi kẻo mẹ đợi.

Nói xong 2 bố con cũng ôm nhau chào tạm biệt rồi việc ai nấy làm.Bố cậu cũng đã thuê 1 nhóm vệ sĩ riêng cho cậu rồi nên cũng an tâm rời đi.
________________________________
Chớp mắt đã đến tối.

Ninh chần chừ muốn gọi điện cho Dương nhưng mãi không dám ấn.Đột nhiên Dương gọi cho cậu trước làm cậu hoảng loạn rớt luôn điện thoại.

Alo...- Cậu mới nói được 1 câu thì Dương đã cúp máy.Hắn chẳng hiểu gì,ngơ ngác nhìn lại cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 2s.

Cộc cộc...
Này,cậu định cho tôi vào không thế ?! - Đột nhiên Dương xuất hiện bên ngoài xe cậu làm cậu đã giật mình lại càng thêm hoảng loạn nữa.Cậu chưa bao giờ thấy Dương như vậy cả.Rồi cậu cũng mở cửa xe cho Dương lên.

Cậu muốn ăn gì vậy.??- Hắn quay sang hỏi cậu như bao người khác khi đi ăn.

Tất nhiên câu trả lời sẽ là:
Gì cũng được... =)) - tiếp theo đó lại là 1 khoảng lặng vô hình.Rồi người bắt chuyện trước vẫn là Ninh .

Lần trước cậu lưu số tôi rồi đúng chứ !?? Giờ đổi máy rồi,cậu còn giữ không.? - Ninh cũng quay sang nhìn Dương rồi hỏi .

Số của cậu...có phải cái số vừa nãy tôi gọi không ??- Cậu quay sang nhìn hắn rồi nhướn mày.

- Tôi tưởng đó là bọn lừa đảo nên gọi thử,ai ngờ thấy ô tô của cậu ở dưới nhà nên tôi tắt luôn.Để tôi gọi lại.
Nói xong thì cậu cũng gọi vào máy hắn.

Điện thoại hắn ở hốc xe cũng hiện lên.
_Mắt Híp 🎀_

Cậu thấy biệt danh của mình trong máy hắn liền nhăn nhó.

Híp cái gì chứ >< Mắt tôi như này chưa đủ đô hả =))?? - Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ninh.

Xe đang dừng đèn đỏ nên hắn cũng quay sang nhìn cậu.Ánh mắt long lanh đó đang nhìn thẳng về phía hắn.Tim hắn như vấp phải cục 🍓 mà hẫng đi 1 nhịp.

Trước câu hỏi của cậu thì hắn chỉ biết im lặng.Cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa.Một lúc sau thì 2 người cũng đến chỗ ăn .2 người chọn nhà hàng Châu Âu để dùng bữa.Ăn xong thì cả 2 đều khá ưng ý với nhà hàng này.Tất nhiên là phải tăng hai rồi.

Nhưng 2 người cũng chỉ đi dạo hồ Tây thôi.Vì giờ là mùa đông nên trời khá lạnh.Đi 1 hồi thì 2 người dừng chân ở 1 ghế đá trống.Ninh thấy cậu co dúm người lại có vẻ vẫn còn lạnh nên hắn đã cho cậu mượn khăn choàng vổ của hắn.Thấy cậu lạnh không muốn rút tay ra khỏi áo thì cũng tinh ý chủ động đeo lên cho cậu.

Choảng xong khăn của Ninh trông cậu tròn ủm 1 cục nhìn rất dễ thương,Ninh 1 lần nữa vấp phải cục 🍓 to bự. Rồi cứ như vậy,2 người ngồi 1 hồi cũng đến lúc phải đi về.Trên đường đi thì có vẻ do vết thương đã khiến cậu thấm mệt.Hắn thấy cậu vậy liền nắm tay cậu bỏ vào túi áo hắn,áo hắn thật sự rất ấmmm.Cậu dường như muốn chui cả người vào trong cái túi áo nhỏ xíu của hắn.Hắn chở cậu về nhà,nhìn cậu an toàn bước vào nhà thì hắn mới rời đi.
___________________________________
Về đến nhà,hắn nhảy tót lên giường rồi lăn lộn nghĩ tới mấy khoảnh khắc hồi nãy làm mặt hắn đỏ ửng lên.Những người trong gia đình đều chưa từng thấy hắn như vậy.Dường như có 1 tia nắng ấm áp nào đó đã xuất hiện trong lòng hắn vậy.

Thằng này nó bị cảm hả bay ?? Bố Mẹ hắn đứng ngoài cửa thấy hắn vậy rồi quay sang nhìn Quỳnh.
Dù hơi dở thật nhưng nó đang thay đổi theo hướng tích cực mà,kệ nó đi bà.- Bố cậu liền vỗ vai vợ rồi 2 người về phòng.Riêng chỉ có Q mới biết tia nắng đó là ai thôi.Cô nghĩ tới rồi cười tít mắt nhìn Ninh đang lăn lộn trước mặt.
     Đúng là dính phải con ả tình yêu rồi.- Nghĩ xong cô cũng bỏ về phòng.

     Hắn thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn rồi ngắm nhìn tên danh bạ của Dương và nhớ lại cảnh hắn nắm tay Dương trong túi áo hắn hồi nãy.

      Mắt cậu thật sự....rất đẹp.
__________________________________

    Bên chỗ Dương thì cậu vẫn chẳng nhớ thêm gì cả.Cậu chỉ để ý hành động của Ninh vừa nãy đối với cậu.

    Bình thường mình với cậu ta thân thiết vậy à...Nhưng mà...tay cậu ta trông vậy cũng khá ấm đấy chứ. – Cậu nhìn xuống bàn tay được Ninh nắm hồi nãy rồi khẽ cười.

    Hắn bên kia cũng chẳng ngồi yên nổi.Hắn vào album,mở tập file.

    - TungDuong -
  Hắn có cả 1 tập file ảnh của Dương mà hắn chụp được.Hồi nãy khi Dương đeo khăn quàng của hắn thì hắn cũng chụp cho cậu 1 tấm,giờ thì hắn ngồi mân mê cái ảnh đấy.

    Không được >< Mình phải làm giá chứ.Không dễ dãi như vậy được....Rồi một ngày nào đó,cậu cũng nhớ ra tôi thôi....bởi vì tôi.... thương cậu vậy mà.

       Lẩm bẩm 1 hồi thì hắn cũng chịu đi ngủ.
      Cùng lúc đó Dương cũng chuẩn bị đi ngủ.
________________________________
    
Sáng hôm sau, Dương dậy từ rất sớm.Cậu ra ngoài tập thể dục để tăng chút sức khoẻ.Nhà cậu cách công viên khoảng 4 đến 5km , chạy 1 lúc đến .
      
      Sau khi đến công viên ,cậu tìm ghế ngồi nghỉ 1 chút.Trong lúc đang nhìn ngắm xung quanh thì 1 bóng hình quen thuộc va vào mắt cậu.

       Cách đó không xa,Ninh đang ngồi đó và chơi cùng 1 chú mèo hoang trông hắn thuần thục như đây là thói quen của hắn vậy.

      Chào. – Cậu chầm chậm bước tới chỗ hắn.

    Hắn giật mình quay đầu lại thì thấy Dương,mặt hắn tự nhiên hớn hở hẳn lên , đứng dậy rồi chào hỏi cậu.

     Vết thương của cậu chưa lành hẳn,đi vầy có sao không. – Hắn lo lắng nhìn cậu.

      Tôi chạy bộ tới đây chứ có lăn tới đây đâu mà ảnh hưởng đến vết thương.– Cậu quay đầu rồi trả lời hắn.

    À..a.Ra..vậy. •-•
   Trường hợp này thì Ninh cũng chưa nghĩ tới.Ngồi được 1 hồi thì Dương cũng đứng dậy chuẩn bị đi về thì hắn gọi cậu lại.

    Này,chút nữa đi ăn sáng với tôi  nhé.– Mặt hắn có vẻ hơi lo lắng vì sợ bị cậu phũ lần nữa.
    
     Cậu quay đầu thấy hắn lo lắng như vậy cũng mỉm cười đáp lại cậu.
      Được,vậy tôi đợi cậu đến.-Nói xong thì cậu cũng bỏ đi, để mình hắn vẫn đang đơ người ở ghế.Một hồi hắn cũng tỉnh táo lại rồi chạy thật nhanh về nhà sửa soạn dung nhan để đi ăn cùng cậu.
_________________________________

Đợi 1 lúc thì Ninh cũng đến nhà cậu.Cậu nhìn ra cửa thấy xe Ninh thì cũng đi xuống.

    Không hiểu vì điều gì đó bộ quần áo 2 người mặc lại cùng tông màu,nhìn vào lại thấy vô cùng hoà hợp.
     2 cậu hẹn nhau đi siêu thị,ăn sáng rồi tiện thể mua chút quần áo.
      Chọn vài cái bánh để ăn nhẹ rồi đi ra cửa hàng quần áo trên lầu 3.Dương thì ăn mặc khá đơn giản,cậu thì dáng người nhỏ nhắn nên mặc gì cũng hợp.Còn Ninh thì hơi bị kén chọn.Dương cũng chọn được cho mình 1 cái dài tay dày dặn,có kẻ sọc ở tay basic vậy thôi áo . Cậu lấy 1 cái màu ghi ,còn Ninh lấy cái màu đen.Việc Ninh mua áo giống cậu thì cậu cũng chẳng biết. 2 người cũng mua thêm 1 cái quần dài rồi đi về.

        Lượn lờ 1 hồi cũng đến trưa,tiện ở đây thì 2 người cũng kéo nhau đi ăn trưa luôn.Ăn xong thì Ninh chở Dương về nhà.
Sau 1 buổi sáng mệt mỏi thì 2 người về nhà rồi ngủ đến chiều mới dậy.
  
         Sau khi ngủ dậy thì cậu chuẩn bị đi tắm , cậu cũng lấy bộ quần áo sang nay mua ra để mặc.
Thật sự bộ quần áo đó mặc lên người cậu trông rất đẹp .

      Chớp mắt trời cũng tối,nhà thì cũng có mình cậu và 1 số vệ sĩ và vài bác giúp việc.Cậu nhìn đống thức ăn trên bàn rồi cũng chán nản.Cậu gọi mọi người vào dùng bữa cùng cậu,lúc đầu thì mọi người khá chần chừ và có ý định sẽ ăn sau.

      Không sao đâu,coi như đây là công việc của mọi người đi.Ngồi ăn cùng cháu đi.Dọn thêm thức ăn ra là đủ mà. – Nghe cậu nói vậy thì mọi người cũng vui vẻ ngồi xuống ăn cùng cậu.Mọi người khá tự nhiên trò chuyện rôm rả khắp bữa ăn ,khiến bữa ăn nhàm chán của cậu cũng trở nên náo nhiệt hơn.

     Lần sau mọi người ngồi ăn như này với cháu nhé,cháu thích như vậy.– Mọi người nhìn cậu có chút cảm kích,cũng gật đầu đồng ý,bố Dương bên nước ngoài thấy cậu hoà nhập với mọi người vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều.

        Ăn xong thì cậu lên phòng chơi 1 chút thì có tin nhắn của Ninh.
--------------------------------------------------
N:ăn xong chưa
D:Xong rồi.Có việc gì à?
N:không có gì,tôi hỏi chút thôi.
D: Không có gì thì tôi đi đây.
N: Đi đâu vậy.Cậu muốn mua gì sao.Có cần không tôi đi cùng nhé.
D: không cần,tôi ra cửa hàng tiện lợi ở khu chung cư mua chút đồ ăn vặt thôi.
N:Được thôi,đi đi.

     Cậu cũng ra khỏi nhà rồi đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
Cậu đang mua đồ thì có tiếng chuông báo cháy vang lên.Cậu thấy vậy cũng chẳng hoảng hốt gì,cầm đống đồ rồi ra quầy thu ngân.Chị thu ngân cũng có tâm trạng giống cậu,chẳng thèm để ý chuông báo cháy.Đám cháy ở trên tầng 7 mà 2 người thì ở tầng 1 nên cũng không lo lắng gì, nhưng do cảnh sát sơ tán nên 2 người cũng đi ra ngoài.

    Cậu cũng chẳng vội về,đứng đó nhìn đám cháy rồi nói chuyện với chị thu ngân.Hồi trước cậu sống ở đây nên quan hệ của cậu với chị thu ngân khá tốt .

    Cháy này cho ấm chị nhờ.– Cậu vừa nói vừa loay hoay gói bimbim trên tay. Hai người cứ đứng đó bàn bạc về nguyên nhân vụ cháy.

      Một thằng bạn sống ở gần đó thấy đám cháy liền khoe lên nhóm chat.Ninh bên kia nhận được tin nhắn thì cũng chẳng mảy may gì ,thì đột nhiên cậu nhớ ra Dương vừa bảo muốn ra cửa hàng tiện lợi ở đó nên đã giật mình bật dậy khỏi giường.

    Cậu sợ Dương sẽ không ra khỏi đám cháy liền chạy 1 mạch tới đó còn không thèm lấy xe đi.Chạy tầm 10p thì cũng tới đó.Thấy đám cháy đang bùng lên hắn liền ngó ngang tìm Dương thì thấy cậu đang đứng ăn bim bim.

     Chẳng đợi Ninh phải cứu, 2 anh vệ sĩ đi theo Dương cũng đã tới từ trước.Lúc đầu khi chuông báo cháy kêu lên nhưng mãi không thấy Dương ra nên 2 anh định chui vào tìm cậu thì thấy cậu với chị thu ngân bình tĩnh bước ra ngoài.Hai anh thấy vậy cũng yên tâm,đứng gần đó bàn về vụ cháy.

        Hắn thấy cậu thì lo lắng chạy ra chỗ cậu ôm chầm cậu vào lòng.Hành động bất ngờ đó làm cho 4 người đều giật mình ( 2 anh vệ sĩ , chị thu ngân và Dương ).

     ÔI MẸ ƠI,CHÚA ƠI NGÀI GỌI CON. – chị thu ngân hốt hoảng niệm "thần chú đại bi" xong quay sang thấy Ninh đang ôm Dương liền lẻn ra chỗ khác.

     2 anh vệ sĩ cũng biết Ninh vì cậu hay thấy cậu đi cùng Dương nên cũng không để ý cậu lắm.

     Dương thì đang ngơ ngác không hiểu hắn đang làm gì.

     Được một lúc thì hắn cũng buông cậu ra rồi nắm chặt vai cậu lắc lắc.
     
      Cậu có sao không,có bị thương ở đâu không,có chạy ra kịp không,tại sao lại đứng ngoài đây ăn bimbim vậy ??????? – Hắn nhìn cậu lo lắng hỏi han.

     Cậu lắc vậy thì tôi mới có sao đó.– Cậu nhăn nhó nhìn hắn.Thấy vậy thì hắn cũng buông cậu ra rồi cúi xuống thở hổn hển.Cậu thấy vậy thì cũng có chút nghi hoặc.

      Sao cậu lại chạy đến đây vậy. Lại còn không đi xe nữa,nhà cậu cũng có gần đâu.

      Tại....tại tôi sợ cậu bị kẹt trong đó..Tôi lo cho cậu nên mới chạy đến đây . Không sao là tốt rồi. – Hắn thở hổn hển rồi từ từ đứng thẳng dậy.Giờ cũng muộn rồi,do vụ cháy nên đường khá đông xe cộ cảnh sát các kiểu với hắn trông cũng mệt lắm rồi,nên cậu bảo hắn về nhà cậu ở tạm 1 hôm.
Tiện mai cũng đi cùng nhau luôn.

    Về đến nhà thì cậu cũng lấy ra bộ quần áo của Ninh sáng nay 2 người mua.Do để chung vào 1 túi nên hắn quên cầm về nên cậu lấy cho hắn mặc luôn.Quần áo của cậu cũng không vừa với hắn.

      Mặc xong thì hiển nhiên 2 người sẽ mặc chung 1 bộ giống nhau rồi.Cậu bảo Ninh ngủ ngoài chiếc ghế dài gần cửa sổ.Hắn thấy vậy mặt nhăn nhó.

      Gì đây :') !! Cậu định cho tôi ngủ ở đây sao.

     Đúng rồi,chứ sao nữa.– cậu nhìn hắn nhăn nhó thì lạnh nhạt đáp.

     Đừng màaaa,đêm nay rất lạnh đó ~ Tôi là người dễ bị cảm lắm đó😭. – Hắn nũng nịu cầu xin cậu cho hắn ngủ trên giường.

     Hay cậu sợ tôi làm gì cậu à.Tôi không phải người tùy tiện vậy đâu.Hay cậu muốn tôi làm gì cậu hả.-_-
  
     Bị nói chúng tim đen nên cậu liền phản bác lại lời của hắn.

     L...làm gì có chuyện đấy.Lạnh quá thi lên giường nằm đi.Đừng có nói bậy.

     Hắn thấy cậu tuy phủ nhận lời hắn nói nhưng mặt thì lại đỏ lên.Hắn cũng đứng dậy rổi nhảy lên giường nằm cùng cậu.
 
    Rồi 2 người đi ngủ?? Không không😀 nếu như vậy thì hết chap rồi .

     Hắn dần xích lại phía cậu rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.Trong vô thức thì hắn vươn tay ôm chặt cậu kéo lại gần.Cậu cũng giật mình bị kéo đi,nhưng cũng không định phản kháng lại.Nhiệt độ cơ thể của Ninh rất ấm,cậu cũng muốn quay người lại nhưng không đám.Đợi 1 lúc sau,sau khi cậu thấy hơi thở của Ninh đều dần thì cậu mới dám xoay người lại rồi ôm lại hắn.Hắn cũng nhận thức được hành động của cậu liền ôm cậu chặt hơn,rồi cúi nhẹ đầu xuống vùi mặt vào tóc cậu. Rồi hai người cũng ôm nhau như vậy đến sáng.

_________________________________

Clm t viết mà t rạo rực vl=)))).
Nhưng chờ đi=)))
Còn lâu nữa mới có crazy night nhé🌚🌻

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro