Chương 3: Không tình cờ, là anh cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết trân trước câu hỏi của anh bạn cùng nhà, chẳng biết sao nữa chỉ là chú Ninh không muốn trả lời câu hỏi mà Dương đưa ra, quay quắt mặt đi lên phòng tỏ vẻ hờn dỗi trong lòng còn không ngừng lẩm bẩm : " Đi mà chết trong sự tò mò đi TÙNG DƯƠNG "

Tiếng dậm chân có phần hơi thái quá của người lớn tuổi khiến Tùng Dương có phần bất ngờ gương mặt vẫn ngơ ngác từ nãy đến giờ, không biết ông anh này bị làm sao nữa " Thôi kệ " Cậu cũng đi thẳng về phòng ngủ . Ở lầu trên ai đó vì câu nói vừa nãy mà quằn quại không tài nào ngủ nổi, cứ đưa chiếc chăn lên trước mặt mà thao thao bất tiệt, lật sang trái, lật sang phải rồi lại ngồi dậy vò đầu bứt tai, cuối cùng lại ngồi dậy bật máy tính lên để sửa lại mấy cái bản thảo quá hạn chết tiệt, chẳng biết là do Adrenalin tiết ra nhiều hơn hay sao mà chú ta viết một mạch từ đêm đến sáng. Cả đêm đã trôi qua, đôi mắt cũng đã thâm như gấu trúc nhưng chú ta vẫn nhất định không chịu đi ngủ, chẳng biết thế lực nào khiến Ninh Anh Bùi nghĩ rằng, lát nữa thôi, ở chỗ cánh cửa phòng kia, sẽ có người đến gõ cửa, người đó không ai khác đó chính là Amiuoi của chú ta, cậu sẽ lại gần và hỏi về nguyên nhân tại sao chú ta lại giận dỗi vào đêm hôm qua....

Nhưng sự thật quá phũ phàng, hai tay cầm hai đầu ngón chân mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, chẳng có ai cả, không có tiếng gõ cửa hay Amiuoi nào hết, chỉ có một người lớn tuổi bị Overthinking vẫn đang ngồi nhìn về một phía với cái lưng đau nhức sau một đêm dài vất vả. Không chịu được nữa, cuối cùng Ninh cũng đứng dậy, tiếng xương khớp kêu răng rắc sau mỗi cái gập người để đứng thẳng, rón rén bước xuống lầu liếc quanh một lượt xem không biết Dương có ở nhà hay không, chợt tiếng gọi phía sau khiến chú Ninh giật bắn mình thon thót

" Anh đang làm cái gì đấy?"

Tiếng gọi có phần đột ngột làm chú ta tí thì lên cơn đau tim ngất ra ở đây , vội lắc đầu vài cái rồi tỏ vẻ lạnh lùng : " Ừ anh vừa xử lí một ít chuyện ấy mà! Không có gì đâu"..

Tùng Dương nở nụ cười tươi rói : " Anh ăn gì chưa, em có nấu một ít bữa sáng ấy, anh ăn đi nhé! Giờ em có chút chuyện phải ra ngoài đây! Ngày mới vui vẻ nha! "

Tiếng bước chân cậu đi xa dần, cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa đóng sầm lại chú Ninh mới quay đầu đi xuống bếp, nhìn bữa sáng được " người thương " chuẩn bị ai mà không vui cơ chứ, đã thế Tùng Dương lại còn cẩn thận dán lên một tờ giấy note kêu chú ta nên ăn những gì và như thế nào..

" Chắc cũng nguội rồi ! Anh cho vào lò vi sóng quay lại nhé! "

Vừa ăn miệng vừa tủm tỉm, bỗng chiếc lịch để bàn bị chú ta thu vào tầm mắt , gì đây bỗng trên tờ lịch có một ngày đỏ chót được cậu khoanh lại, tò mò không thể chịu được, chú ta nhất quyết phải tìm ra cho được xem hôm đấy là ngày gì mà lại được Dương đánh dấu đặc biệt như thế. Mò lên facebook của cậu, chú ta như bị lạc trong đấy không tài nào thoát ra nổi , người gì đâu mà vừa đẹp trai lại đáng yêu còn biết nấu ăn nữa, chợt nhớ ra mục đích, nhìn vào phần thông tin " thì ra là ngày sinh nhật " , cũng sắp rồi khoảng một tuần nữa thôi , vậy thì để chú ta chuẩn bị cho Tùng Dương một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ vậy.... Chắc sẽ vui lắm đây

Chuẩn bị tiệc là chuyện nhỏ, tặng quà gì mới là chuyện lớn, không biết kiểu người như Tùng Dương sẽ thích gì ta, sau buổi sáng hôm ấy, Dương nhận thấy ở Ninh có gì đó lạ lắm, ánh mắt như thể đang dò xét thứ gì đấy ở cậu, nhìn mặt chú Ninh làm cậu không thể nhịn được mà cứ cười miết vì cái điệu bộ ấy, chẳng giống ai, chắc là thứ mà chỉ có Ninh Anh Bùi có..

Ngày càng đến ngày quan trọng nhưng chú ta vẫn mãi chưa thể nghĩ được gì đành search trên google mong sao sẽ kiếm được câu trả lời..

" Nên tặng gì cho crush vào ngày sinh nhật "

7749 kết quả hiện ra làm chú ta lé hết cả mắt , chợt nhớ đến Mai chú ta liền chủ động nhắn tin hỏi cô..

" Em còn nhớ anh không ?"

" Không nhớ thì sao! Anh ở cùng nhà với Dương đúng không !! Em chờ mãi đấy! Sao giờ anh mới nhắn tin thế "..

" Thì chuyện laffffff"

" Là gì hả anh??"

" Sắp đến sinh nhật Dương rồi ấy!! Mà anh cũng không biết tặng gì cả ! Em gợi í giúp anh được không ?"

" Em cũng vừa chọn được quà cho cậu ấy rồi đây ! Nhưng mà món quà của anh thì phải đặc biệt hơn của em nhiều tại anh định tán cậu ấy mà !! Không thể tặng quà qua loa được !! Hay là tặng cái " quý giá nhất " của anh đi ""

Đọc đến dòng này bỗng chú ta quay phắt mặt đi ! Cả mặt đỏ ửng không biết cô bé này nhắn cái gì mà kì lạ thế thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên...

" Tặng sách của anh cho Dương đi !! Anh là nhà văn mà đúng không !! Tặng cậu ấy đứa con tinh thần của mình là quá chuẩn rồi anh ơi !! Cứ thế mà triển thôi!!"

Tắt điện thoại, cả người rơi vào trầm tư , lăn dài trên dường chú Ninh trằn trọc mãi, không biết nên tặng cậu ấy quyển sách nào của mình vì thực sự chính chú ta cũng cảm thấy những tác phẩm của mình dở tệ, chẳng biết người có gu như thế nào lại thưởng thức chúng nữa, thứ duy nhất có thể tặng cậu chính là quyển đó, là quyển sách đầu tiên đưa chú ta đến với con đường này cũng là ánh sáng le lói duy nhất trong cuộc đời nhà văn hết thời của chú ta , " hồi ức anh và em "...

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Dương về rất muộn nhưng cậu cũng đã nhắn tin cho chú để chú không phải lo lắng nhưng cái chú ta sợ là đến sáng Dương mới về thế thì chú ta lại không phải người đầu tiên đón sinh nhật với cậu nữa, khát khao làm người đặc biệt mãi không thể thay đổi trong suy nghĩ,...Chẳng biết vô tình hay cố ý nữa mà đúng đến mười hai giờ từ phía cửa vang lên tiếng khóa mở, nghe tiếng thôi cũng biết là điệu bộ khá gấp gáp , chắc ngoài trời đang lạnh lắm...

Vừa từ nhà bạn trở về, hôm nay là ngày cả bọn hoàn thành xong bài nghiên cứu khoa học nên mấy đứa bạn có rủ Dương đi nhậu nên hậu quả là giờ này mới về đến nhà, cũng may là cậu tỉnh táo chẳng dám uống nhiều chỉ nhấp môi vài cái, đâu như mấy con ma men kia giờ không lết nổi về đến nhà, tra chìa khóa vào trong ổ , tiếng " cách" của ổ khóa vang lên , từ từ Dương bước chân vào trong nhà , cậu không muốn ở ngoài lạnh buốt thêm 1 giây nào nữa, bước vào trong nhà cả căn nhà tối om , không có lấy một ánh đèn, ngước mắt nhìn lên lầu trên, không có động tĩnh, chắc giờ này chú ta cũng đã ngủ rồi, định bụng bước xuống bếp để kiếm gì đó giải rượu thì bất ngờ, từ bên trong, chú Ninh bước ra cùng chiếc bánh kem thắp nến sáng rực rỡ ..

"Mừng ngày sinh nhật của em

Mừng ngày sinh nhật đáng yêu

Mừng ngày đó em sinh ra đời....."

Tùng Dương bất ngờ đến ngơ ngác, chẳng biết từ lúc nào mà mắt hơi cay cay, nhìn dáng vẻ của người trước mặt có chút gì đó đáng yêu, cảm giác khác lạ lắm, cậu chẳng biết hành xử như thế nào..

" Thổi nến đi em "

"Phù" Ngọn nến tắt cùng điều ước thầm kín mà Dương trao đi, chẳng ai biết nó là gì chỉ biết hôm nay cậu thực sự đã rất vui, đã được tổ chức sinh nhật rồi lại còn được tặng quà nữa, cuốn sách có chữ kí của tác giả gốc, người đang ngồi trước mặt luôn....Cậu khẽ ghé sát tai hỏi nhỏ:

" Sao anh tình cờ chuẩn bị sinh nhật cho em hay thế?"

" Cũng không hẳn là tình cờ , là anh cố ý đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro