Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tình yêu ơi, người là ngoại lệ duy nhất
Và em, đã đặt niềm tin vào chuyện tình này.
(The only exception - Paramore, Vietsub)

-

Em, đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình chẳng mấy hạnh phúc.

Bố mẹ em thương em, nhưng bố mẹ không thương nhau. Gia đình em đổ vỡ.

Từ thuở còn con nít, đến tận khi lớn khôn, chẳng ít lần em bắt gặp bố ngồi bên bệ cửa sổ.

Em hỏi bố, bố bảo, "Bố hóng gió thôi", nhưng mắt bố đỏ lên, đọng nước mỗi sau mỗi lần hóng gió. Đôi tay chai sần ôm mặt, nức nở, bố nguyền rủa số phận mình, nguyền rủa cơn gió làm nước mắt bố rơi.

Trái tim bố vỡ thành trăm mảnh, em chứng kiến tất cả. Chứng kiến cả khi bố cố để hàn gắn những mảnh vỡ tung toé.

Và mẹ em đã thề. Mẹ sẽ không quên, và không bao giờ để bản thân mẹ quên đi ngày hôm ấy.

Ngày em nhấm nháp cây kẹo mút vị cam, ngồi trong lòng bà ngoại. Giương đôi mắt tròn xoe chờ bố mẹ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, em chẳng còn thiết tha việc hát hò những bản tình ca dang dở do bản thân tự nghĩ ra nữa. Một việc vô nghĩa. Em hát tình ca, khi ái tình vốn chẳng hề hiện hữu trong cuộc đời em.

Nhưng em biết bản thân mình đã lầm, giây phút em gặp được Người. Hoá ra ái tình vẫn luôn lãng vãng.

-

"Anh là Anh Ninh, chào em nhé!" Người chẳng ngại bắt chuyện với một đứa lầm lì. Người chẳng tiếc nụ cười cho em.

Chào anh, hoàng tử của em.

"Em tên gì vậy, dễ thương mà sao gầy thế?" Người thẳng thắn, nhưng đầy vẻ quan tâm. Người lúc nào cũng dịu dàng ân cần.

Anh Ninh, em là Tùng Dương.

...

"Anh thích Dương lắm, làm người yêu anh nhé?"

Em cần thời gian để suy nghĩ...

Em làm giá đấy. Chúa ơi, Người chẳng biết được đâu, em đã sung sướng lắm. Trằn trọc nguyên đêm, em chẳng ngủ được, em có mơ cũng chẳng thể ngờ, Người thích em. Hoàng tử thích em, dù em chẳng phải nàng công chúa xúng xính váy đầm.

Anh ơi, Dương đồng ý.

-

Em biết, từ một cõi nào đó, sâu thẳm trong tâm hồn em đã không còn tồn tại một tình yêu vĩnh cửu.

Con người phải học cách để một mình, hoặc là vô cảm với tình yêu? Em chẳng biết nó đúng hay sai nữa. Nhưng em đã sống như thế đấy, mười tám năm.

Em giữ khoảng cách an toàn, chẳng gần gũi với một ai cả. Em thầm thì mỗi đêm, tự hứa với chính em. Rằng mình bằng lòng đối diện với cô đơn, ái tình có gì để bản thân em liều lĩnh?

Và em sai rồi.

-

"Eo ôi, giật mình người đẹp í!"

"Èo ơi sao mà xinh yêu thế nhỉ?"

"Hamster nhỏ của anh Ninh ơi"

"Em bé ơi, cục vàng của anh."

"Cục cưng ơi, anh dắt em đi ăn kem nò!"

Người chưa từng tiếc lời khen ngợi, lời ngọt mật dành cho em. Người chẳng ngại gọi em bằng nhiều biệt danh thật kì lạ. Người quấn quít, bám dính lấy em, âu yếm thân mật mỗi khi có cơ hội.

Yêu thương ơi, em thích lắm, dẫu em từng cho rằng chúng thật sến súa.

"Lỗi của anh, mọi thứ đều tại anh cả. Bé ơi em đừng giận, đừng buồn, anh xin lỗi, xin lỗi em bé.." Một người cái tôi cao, nhưng luôn cúi mình trước em. "Em luôn đúng" là châm ngôn của Người, Người bảo. Người vơ hết lỗi lầm, xin lỗi trước mỗi khi hai chúng mình cãi nhau, dù người sai là em, hay là Người.

Em yêu Tình chết mất.

"Anh không ép em, khi nào em sẵn sàng, mình công khai." Người ghét việc quen nhau trong tối. Người luôn muốn công khai, để cả thế gian ai cũng có thể biết, Người yêu ai.

Nhưng chỉ cần em chưa sẵn sàng, Người đợi em. Đợi đến khi em gom đủ can đảm, nắm đôi tay Người dạo bước trên ngõ nhỏ phủ đầy lá ngày thu.

Chàng dìm chết em trong bể tình.

"Dương ơi, anh yêu em." Tiếng của Người, thủ thỉ tên em, là thanh âm đẹp nhất.

Năm con chữ thôi, mà làm em xao xuyến lạ lùng. Miệng Người ngọt thật, em vốn chẳng thích những người dẻo miệng đâu.

Nhưng dấu yêu là ngoại lệ.

-

Em muốn tình mình dài lâu.

Em mộng về tương lai chúng mình hằng đêm, và nguyện cầu. Cầu một chủ nhật mùa đông sau năm mươi năm nữa, em vẫn được mở mắt trong vòng tay Người. Đặt lên môi nụ hôn chào buổi sáng, nghịch ngợm mái tóc đã bạc đi, và Người sẽ nâng niu bàn tay em, hôn lấy.

Em hiểu mình đã phá vỡ quy tắc của bản thân. Em sa vào lưới tình, ngã vào cạm bẫy.

Em biết rõ điều gì đang, và sẽ xảy ra trước mắt, biết rõ hơn bản thân em không thể làm ngơ nó được.

Em biết Người sẽ rời đi mỗi sớm mai, sau những đêm ta bên nhau, khi nắng sớm và bình minh lay Người tỉnh giấc.

Nhưng hãy để lại gì đó, cho em. Để em biết mọi thứ diễn ra chẳng phải do cơn mộng mị, Tình của em nhé.

Bởi vì Người, là ngoại lệ.

Ngoại lệ của em.

Ngoại lệ duy nhất.

Ngoại lệ, em dấn thân vào tình ái. Phá vỡ quy tắc, em đang dần tin tưởng cái "chẳng có gì để mình liều lĩnh". Em tin vào tình yêu.

Em tin tưởng Người, tin vào tình mình.

_________________________

! Sub có chỗ không hoàn toàn đúng !

Ngắn thôi, mà viết cũng lâu dữ lắm. Nếu không tính phần tâm sự mỏng thì chương này 999 chữ đấy các mom ạ:)

Dạo này lặn lâu quá, tại bí ý tưởng, với sốp bị chán viết. Chương nào cũng làm 1000, 2000 chữ rồi bỏ ngỏ, không chịu hoàn. Thôi bù cho chương này các mom đọc đỡ nhá, sốp sẽ cố gắng siêng năng hơn.

Lớp du ôn~
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro