Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lời chút, muốn mọi người vừa nghe Tát dã vừa đọc fic nhé
__________________________________
"Nghe nói,người ta yêu năm 17 tuổi,sẽ là người bạn cầm tay lên lễ đường"

Cơn gió mùa thu thổi qua lay chuyển vài chiếc lá trên cây bàng già nơi góc trường,dưới nền gạch có vài viên vỡ là những chiếc lá vàng.Trống trường kêu lên,mang theo bao hoài bão của thiếu niên ngân vang

Bùi Anh Ninh ngồi trên xe nhìn cơn gió thổi qua hoà vào ánh nắng,kéo cửa kính xe xuống một nửa, bàn tay trai sạn theo dấu vết của năm tháng cùng chiếc nhẫn in hằn lên tay,bật lửa châm một điếu thuốc, trong làn thuốc lá đắng mập mờ lanh như người say tự ngẫm

Qua kính chiếu hậu,anh nhìn mình.Khoé mắt sâu cùng chiếc vest đen sáng bóng bảnh bao, thời gian còn khá sớm để đến lễ cưới của "người yêu cũ",không ngờ chàng trai nhỏ bé năm nào sau tán lá của cây bàng già kia thỏ thẻ nắm lấy tay anh,đã lâu rồi không còn nhớ đến được hơi ấm của nó nữa

Anh Ninh còn yêu người đó không,yêu chứ,yêu đến nỗi năm đó trời nghiêng đất ngả cũng không muốn buông tay.Thương người đó hơn cả chính mình

Lúc đó anh chỉ nghĩ muốn nếm thử mới lạ,anh cũng không ngờ chính mình lại tự kéo dây thừng thắt mình lại nơi hố sâu thẳm này

Còn nhớ chàng trai gây nhom nhỏ bé đó là bạn cùng bạn của anh,người bé nhỏ, giọng nói dịu dàng,mắt híp nụ cười xinh

Vì nụ cười nơi đáy mắt người thiếu niên năm nào,khiến anh điên đảo nghiêng ngả một đời

Anh năm đó vì tính cả thèm chóng chán mà có rất nhiều bạn gái, việc học hành cũng xuống dốc nên mẹ anh đã tìm quan hệ để đưa anh vào một lớp chuyên mong rằng sẽ có người kèm cặp anh tốt hơn

Người đó là bạn cùng bàn, tên Nguyễn Tùng Dương,Dương trong Ánh Dương

Khoảnh khắc Dương đang chăm chú cúi đầu viết bài để mặc ánh nắng hạ chiếu vào nửa bên sườn mặt của mình được Ninh nhớ đến rất lâu

Anh bước tới trước bàn gọi một tiếng,mỉm cười nói:"bạn học,có thể cho tôi ở vị trí bên cạnh bạn được không?"

Ngẩng đầu lên,mặt đối mặt,lúc đó hình như nắng cũng cháy dưới sân trường như bây giờ,tán cây vang mãi thanh âm của mùa hạ

"Ok ạ"Dương ngẩng đầu lên mỉm cười đồng ý với người bạn mới này

Người này cao hơn cậu, bờ vai vững chãi hơn cậu và đeo cả một cặp kính che khuất đôi mắt đào hoa như nước kia

Sau đó là chuỗi ngày tháng họ bên nhau

Vị trí của Dương từ bên ngoài cửa sổ đến trong cửa sổ, vì bạn học của cậu nói

"Tôi to lớn,có thể che bớt cho cậu mưa nắng"

Từ những cái chào nhẹ mỗi buổi sáng bình thường đến những sự mong nhớ gặp mặt nhiều hơn

Từ những tên gọi vu vơ bạn học, mày tao đến những tên gọi thân mật được lén lút viết dưới những trang cuối của những cuốn vở

"Mắt kính,mắt híp.Bùi Anh Ninh,Nguyễn Tùng Dương.Ánh Dương,bạn nhỏ,bạn học Ninh-bạn học Dương"

Sau này cũng không còn như những ngày đầu làm bạn,rụt rè kể về những ước mơ của mình mà lại trở thành giấc mơ của chúng ta

Ngày tháng kéo dài từ những ngày nóng nực đến những ngày đầu đông se lạnh và rồi một hôm mùng 24 trống tiết, ngoài trời đổ mưa mang theo làn hơi lạnh, Dương đang gục đầu chìm trong hơi ấm của chiếc áo khoác được Ninh dúi quá hộc bàn,thì một bàn tay từ đâu đó rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu,bao bọc nó.Từ hơi rè chừng đến chặt không buông

Ngày hôm đó họ không biết thời gian đã trôi bao lâu,chỉ biết khi họ tay trong tay,mặt đối mặt.Thì trong mắt hay trong tâm đã chính là người đó

Chờ đón những ngày năm mới háo hức của tương lai,cũng rộn ràng mới mẻ của tình yêu

Sau này dưới những tán cây đó, có thêm một vài nụ hôn lén lụt vụng trộm.Có cái ôm nhẹ kể nhau nghe về những nỗi niềm tận đáy lòng.Có phòng học chứa vỏ băng dán bị thương của ai đó khi thi bóng,có hộp sữa được dấu nơi góc áo khi tập văn nghệ

Năm tháng lén lút đầy sự kiêng dè lẫn mạo hiểm của tuổi trẻ đều cất giữ mỗi nơi một ít, để rồi làn gió thổi qua những kỉ niệm như mảnh giấy vụn trong phòng thi,bay khắp nơi

Năm tháng đó chúng ta chả có gì ngoài sự liều lĩnh và ước vọng của tương lai,cũng ở năm tháng đó,anh chỉ có thể cho em sự liều lĩnh và tương lai có em là ước hẹn

Sự bồi hồi của tình cảm thiếu thời luôn khiến anh nhớ tới mà nhức nhối

Năm 17 anh gặp Ánh Dương,năm 18 anh bị bỏng khắp người

Đó là hai sự kiện khiến anh khắc ghi nhất trên tâm hồn lẫn máu thịt

Đó là một đêm sau khi thi,anh hủy hẹn với em ấy rồi đi đến bữa tiệc

Anh đã nghĩ sẽ gặp nhau rồi sẽ dỗ dành cơn giận của em ấy ,nhưng ai ngờ lần gặp nhau lại là trở thành ở nơi bệnh viện cả hai ghét nhất

Trong những năm tháng mê man giữa sống chết,giữa mùi sát trùng mùi cồn đỏ và cả mùi thuốc nồng nặc đó

Có cả một mùi hương nữa,mùi em ấy,luôn có một Dương bên anh những khi anh tỉnh táo ít ỏi,bàn tay nhỏ bé đó đặt gần tay anh.

Mẹ anh biết về mối quan hệ của họ,ánh mắt bà nhìn cả hai có những dao động

Sau này người phụ nữ mạnh mẽ trong lòng anh đã bồi hồi kể anh nghe

Ngày hôm đó,anh đã gọi tên em,rất nhiều lần.

Từ ngày anh nằm trên giường đến ngày anh bắt đầu chống nạnh từng bước

Luôn có một Dương bên cạnh Ninh

Anh chán,em nói chuyện với anh.Anh đau em sẽ nhẹ nhàng xoa lên vết thương đó.Anh cáu gắt thì em im lặng chờ anh nguôi giận

Em luôn dẫn dắt anh từng bước,khi là bạn học thì em dạy anh từng bước làm bài,khi ở đây em là cây gậy chỉ đường của anh

Tình yêu dịu dàng của em cảm hoá một Bùi Anh Ninh góc cạnh đâm chồi sau khi trải qua ngọn lửa,mài dũa đi những góc cạnh đó

Cũng khiến những người thân yêu của anh nhìn thấy,người này là người anh có thể trở về sau bao gian khổ của cuộc sống

Nhưng đó là khi anh nhớ lại về em,còn năm tháng đó anh vẫn chỉ là một Bùi Anh Ninh tuổi 18 đứng trước vỡ tan của cuộc sống

Lên đại học,em và anh luôn bên nhau.Anh chữa bệnh,em đợi anh về

Những ngày anh tự ti vì thân hình mà nhìn vào gương

Em dịu dàng sờ lên nó mà nói nhẹ:"hoa nhỏ đấy Ninh à,không phải sẹo đâu"

Anh không dám mặc áo tay ngắn thì em chọn cho anh những ống tay dài mà vải mát một chút

Tình yêu của em từ từ để anh chấp nhận một bản thân có những vết sẹo loang lổ,để anh chấp nhận một mình có mảnh vỡ, vì nơi có mảnh vỡ là nơi có ánh dương chiếu vào

Nhưng người ta từng nói,ta sao nuôi nhau bằng ánh sao trời.Giống như hiện thức tàn khốc khi bắt đầu va chạm với cuộc sống

Anh cáu gắt ghen tuông khiến em mệt mỏi tủi hờn,sự chưa trưởng thành của cả hai như vết nứt vô tận của tình yêu

Trách gì tình yêu sai khiến,trách năm đó chúng ta đều còn là những đứa trẻ,vẫn còn bao nhiêu thứ chưa đủ vững bước

Và rồi một ngày nắng hạ chói chang,em im lặng buông tay,anh âm thầm cúi đầu.Ta lạc nhau giữa thành phố xô đồ

Anh vẫn thường hay nghĩ tới đêm trước ngày ta đi khỏi mối quan hệ,em vẫn dịu dàng mua hoa cùng anh qua nhà ba mẹ để thăm hai người

Hình như hôm đó em đã nắm lấy tay mẹ anh lâu hơn thường,đã ôm thỏ thủ thỉ rất nhiều lời,thỏ lúc đó bé xíu chẳng nhớ nổi em nói gì,nhưng ít nhất Thỏ biết

Nhà từng có 2 cậu, cậu hung dữ thương em,cậu dịu dàng nuông chiều em

Nhưng rồi một ngày nhóc tỉnh dậy,nhà chỉ còn một cậu,sẽ khóc khi em hỏi về người còn lại

Bài hát karaoke song ca ngày hôm đó hình như dài hơn nhiều lần khác

Bữa cơm hôm đó của hai nhà hình như mang chút từ biệt

Hôm đó ta đèo nhau trên con xe máy cũ cùng nhau lượn lờ thành phố rất lâu,nói rất nhiều lời,tay em ôm nhẹ sau lưng anh.

Đã bao lâu rồi em nhỉ,từ khi anh có xe lớn có thể che nắng che gió cho em,mà sao ta lại không nói thêm một lời

Ta từ chiếc xe đạp mất giỏ thuở thiếu niên lạch cạch đến trường đến khi bỡ ngỡ ngồi cùng nhau trên xe máy nơi thành thị rồi đến chiếc xe lớn che hai ta trên lối về

Hôm đó anh ôm chặt lấy em sau những lúc mặn nồng trên giường,hõm cổ em có vài vết đỏ, mùi thơm nhẹ,à mùi hương của em đó,thứ xoa dịu anh bao lâu nay,mùi hương mà anh sẽ ỉm trong tâm trí

Sau này căn nhà nhỏ vắng đi vườn hoa của em,trong xó cũng không còn đôi giày đặt đôi của hai ta,trên xe cũng không còn mùi phở bánh mì mang đi.Về nhà anh cũng chỉ còn anh

Anh còn nhớ ngày em đi,anh đã sụp đổ rất lâu, nhưng khi mẹ anh dịu dàng nắm tay anh trên bàn ăn hỏi về em.Anh đã oà khóc trong lòng mẹ dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người

Khi đó,anh thực mong người dỗ dành anh sẽ là em

Nhưng nhiều năm đã qua,nỗi nhớ đã phai nhạt,anh cũng đã chuyển trọ,xe cũng đã đổi một lần,là loại xe ghế phụ rộng thêm một chút,em nói xe trước em mệt ngủ không êm

Nhưng bên cạnh anh đã không còn người bạn cạnh bàn nữa,anh để trống nó.

Em đã cho anh vị trí bên cạnh mình,thì anh cũng sẽ để cho em một vị trí mà em không cần tránh giành với ai

Rồi anh gặp lại em,một hôm chiều lặng gió,em mỉm cười chào anh

Anh để ý thấy em đã béo lên chút,nụ cười vẫn dịu dàng như trước,và cũng đã không còn bỏ trống ngón áp út nữa hay có thể nói là chiếc nhẫn anh tặng em đã được thay bởi chiếc nhẫn khác, chiếc nhẫn bạc nhỏ ôm lấy nửa đời của em

Anh không biết người bên em giờ là ai,anh muốn biết người đó sẽ yêu em thương em nhiều chứ?

Sẽ vì em không ăn mà đau lòng,sẽ lo cho em mỗi khi em nghịt mũi chứ,sẽ ôm em khi em lo lắng chứ,sẽ coi em như trân bảo mà nâng niu chứ?

Ngàn câu hỏi trong anh khi nhìn thấy tấm thiệp em đưa cho anh

Chúng ta đi cùng nhau từ áo trắng đến vest đen,nhưng lại không sánh bước được tại nơi lễ đường

Đi từ khờ dại đến chín chắn

Anh từng ăn lại đồ thừa của em, từng cùng em đi từ khánh kiệt đến đủ đầy,từng nhìn em đẹp đẽ đến dáng vẻ mộc mạc lúc thức dậy,từng ăn bữa cơm khét của em,từng nhìn thấy em trần trụi nhất

Đời này,anh coi như đã bên em bốn mùa,đã yêu em trọn tấm lòng,chúng ta coi như đã từng cưới nhau

Thời gian của hồi ức kết thúc,anh kéo cửa kính lên che khuất đôi mắt ưu sầu,xe chạy qua những lối nhỏ phố cũ đến thành phố sầm uất

Anh bước vô lễ đường trang trọng khắp nơi là hoa hồng thắm lệ,em ở nơi đó mỉm cười dịu dàng

Chà hôm nay em đẹp thật,em mặc vest trắng cài hoa,anh mặc vest đen bảnh bao

Nếu như tình mình không tan thì sao em nhỉ?,liệu như vậy thì có lẽ ngày hôm nay, người bên em cài hoa sẽ là anh.Người nắm tay em là anh,người hôn lên đôi mắt nhoè mi của em là anh

Bạn bè em khá bất ngờ khi anh đến,họ kéo anh vô chiếc bàn gần chính giữa,Dương tiến đến nâng rượu mừng

Ninh tiến đến cụng li với em,giọng anh nhẹ nhàng nói : "Dương,một nhà,bốn mùa bạch niên giai lão nhé"

Trong mắt em dạo động bóng anh,mỉm cười nhẹ gật đầu

Em sải bước lên lễ đường đẹp đẽ,bóng lưng anh ở mãi bồi hồi

Khoảnh khắc chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo lên tay em,người bên dưới hô hoán tên em cùng người đó

Anh không biết về người đó,anh chỉ biết người này có ánh mắt nhìn em như anh nhìn em

Trong mắt là lưu thủy,chứa chan một biển tình dịu dàng riêng em

Dương của anh tốt đẹp như vậy,anh mong dù không phải anh nhưng chỉ xin người đó sẽ yêu em,nếu người đó không còn là chốn về chỉ xin người đó trả lại em nhỏ cho anh

Dưới chứng nhận của hai bên,xin hỏi:
"hỏi người có nguyện ý không"

Ninh nhìn em từ nơi xa, nhìn em nghiêng đầu khoé mắt ướt,môi anh nhẹ nói

"Anh nguyện ý"

Cơn mưa hiu hắt trong đêm trôi qua,bình minh lại lên lần nữa

Anh choàng tỉnh,hương thơm hơi ấm quen thuộc bỗng như bên người

__________________________________
Viết xong liền muốn ngu người rồi, mà tôi ở Hà Nội sự kiện này lại bỏ lỡ.Không biết làm gì cả,chỉ muốn bù đắp bằng cách viết fic cống hiến chút cho mọi người

Fic trước tôi xoá rồi,cảm thấy fic đó không hay

Nhưng tôi vẫn sẽ triển fic theo MOTIP đó

Chúc mọi người mỗi ngày đều tốt lành
Quy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro